Là kẻ tai tiếng nhất có hẳn là xấu?

1
1960

Dù có học marketing hay là không, thì ai cũng biết rằng, người ta chỉ nhớ những kẻ đứng nhất, hoặc cùng lắm là đứng nhì, đứng ba, chứ đứng thứ 10 thì chả ai thèm nhớ. Chúng ta cũng đã biết, nếu không cạnh tranh nổi với đối thủ thì ta phải tìm một thuộc tính nào đó mà đối thủ chưa chiếm lĩnh để định vị thương hiệu. Ví dụ, lúc trước khi thị trường nước tăng lực bị các loại như Number One, Rhino,… chiếm lĩnh thì Sting đã tìm ra thuộc tính nước giải khát có ga để khác biệt hóa sản phẩm của mình. Hoặc ví dụ, trong khi Coca Cola định vị sản phẩm của mình là cola truyền thống, đích thực thì Pepsi trở thành “sự lựa chọn của thế hệ mới” và Dr Pepper thì lại là cola có mùi vị lạ…

Trong tình hình nhiều quán ăn mọc lên như nấm và ngày càng chuyên nghiệp, việc các quán, dù định vị mình là ngon, là sạch, là rẻ thì cũng đều vấp phải một lượng đối thủ cạnh tranh đáng kể. Thế là ở Hà Nội nổi lên các quán… “chửi”. Theo đánh giá của thực khách thì đồ ăn quán chửi chẳng ngon hơn nơi khác là bao, nhiều khi lại còn mắc nữa (1 tô 30k @@), thế nhưng người ta vẫn ùn ùn đổ về quán, chịu nghe mắng xối xả mà ăn. Trong tình hình “tiếng lành đồn xa” ngày càng khó đạt, thì chiêu “tiếng xấu đồn xa” đã chứng tỏ mình không phải hạng gà.

Ở thị trường tình ái cấp trung học cũng vậy, đa số các cậu trai cũng chọn cho mình một thuộc tính mà mình có lợi thế để tấn công các nàng. Các chàng học giỏi thì cố gắng định vị mình là kẻ học giỏi nhất, ít nhất là trong một môn nào đó (toán, lí, hóa, văn, anh…). Các chàng học không giỏi lắm nhưng được cái có tài lẻ thì cũng cố gắng thể hiện bằng mấy cái tài này (đàn hát, làm thơ, cắm hoa, võ vẽ gì đấy). Mấy anh đẹp trai thì cũng tấn công bằng vẻ đẹp hàng cuốc của mình. Và có vẻ nhưng các chiến lược này thành công khá lớn khi các chàng trở thành hotboy của trường và gái thì bu đầy.

Thế nhưng, còn những chàng học không hơn người mà tài cũng không quá VIP thì sao? Các chàng ở mức trung bình thì khó có thể chiến thắng các hotboy được, và thường không được ai để ý đến. Và thế là có một bộ phận chuyển sang hướng định vị mình ở thuộc tính hơi bị phản cảm. Với tinh thần “thà bị ghét còn hơn không được chú ý”, các cậu zai trở thành những kẻ bully (những kẻ cà chớn hay bắt nạt thiên hạ) hạng nhất, thành người hay chống đối thầy cô nhất, hoặc đơn giản là thành kẻ hay giật tóc các nàng nhất. Và thực sự, các chàng chơi ngông, ba trợn nhất trường lập tức trở thành tâm điểm bàn luận của thiên hạ theo hướng xấu. Nhưng thực sự các chú này đã đạt được mục tiêu là làm cho các bé mình thương để ý đến. Và tui biết một số cậu chàng đã áp dụng cách này rất thành công, và đã được bé xinh và học giỏi nhất trường để ý đến.

Có lẽ ngày mai mình sẽ mặc váy đi học.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.