Học giỏi để cưa gái, đáng không?

5
1725

Vừa đọc Thiên Nga Đen của Taleb vừa ngẫm nghĩ, chợt thấy một mẩu chuyện khá hay.

Trong một câu chuyện viết vào năm 1 TCN, Cicero có kể rằng, để thuyết phục với Diagoras về sự tồn tại của thần linh, người ta đưa cho ông một bức hình. Bức hình mô tả cảnh thuyền đắm, và có một người đã sống sót nhờ cầu nguyện với thần linh. Diagoras hỏi lại: “Thế còn những người có cầu nguyện nhưng vẫn chết đâu rồi?”. Trên đời còn hơi bị nhiều kẻ cầu nguyện sống sót như thế này.

Ngày qua ngày, sinh viên thường được các bác các chú đa cấp bất chính hoặc các lớp dạy kĩ năng rởm (những lớp, những công ty dỏm thôi nhé) dụ dỗ bỏ học “lí thuyết suông” ở trường mà bắt tay vào “kinh doanh thật sự”. Các công ty này lôi các chàng nhẹ dạ vào lãnh địa và bắt đầu dẫn chứng là có nhiều người thành công, giàu có và bỏ học sớm như Bill Gates, hay gần đây nhất là Mark Zuckerberg. Không biết các “chuyên gia” này sẽ trả lời sao khi có người hỏi về cái lực lượng hùng hậu và quan trọng bậc nhất trong nền kinh tế: lực lượng bỏ học nhưng thất nghiệp?!

Những mâu thuẫn trong cách lập luận trong các trường hợp trên đây, có lẽ ai cũng phát hiện ra được. Nhưng liệu ta có thực sự phát hiện được mâu thuẫn?

Nếu bạn nghĩ mình có thể dễ dàng phát hiện mâu thuẫn loại này thì hãy xem tiếp phần sau:

Người ta đều có ý nghĩ rằng các doanh nhân thành đạt đều là những người thích rủi ro, cho nên các sinh viên kinh tế đều đánh giá cao những người ưa mạo hiểm, nào là dám chơi chứng khoán hay đầu tư vàng. Thế nhưng liệu quan niệm này có đúng, khi tất cả những bí kíp, những bài học được nhắc đến trong trường đều là bài học về sự thành công chứ ít khi nhắc đến thất bại? Liệu có bao người thích mạo hiểm, rủi ro tán gia bại sản và chưa bao giờ được nhắc đến trong sách vở?

Người ta nghĩ một CEO thân thiện với người dưới quyền, có khuynh hướng khá dân chủ, thoải mái và được nhân viên yêu mến thì thành công. Nhưng liệu có bao nhiêu CEO thân thiện và dân chủ đã đi vào dĩ vãng mà không được nhắc đến một từ nào trong lịch sử? Và như thế thì liệu có đáng học tập trở thành một người thân thiện, hiểu lòng người và dân chủ không?

Cựu sinh viên ngành X thành đạt nhiều. Thế là thiên hạ đổ dồn vào học ngành này mà không nghĩ rằng có biết bao cựu sinh viên ngành X giờ đây vẫn đang không có đất để mà chăn vịt nữa.

Người ta quan niệm rằng trai đẹp, học giỏi, tài hoa, tinh tế thường được nhiều bạn (cả female và… male) muốn yêu. Nhưng có bao nhiêu hotboy không được người ta chú ý đến, hàng ngày vẫn lặng lẽ phòng không gối chiếc như tác giả đây? Như vậy liệu có đáng cày bừa để học giỏi, tài hoa,… chỉ để tình yêu bu theo không?

Càng viết càng thấy mất động lực phấn đấu (vì động lực duy nhất của mềnh là tìm tình iu) cho nên đến đây thì dừng. Những vấn đề khác các bạn từ từ tự thêm vào nhé.

Lâu lâu xoắn óc với Logic học một tí cho vui thôi. Nếu thích, các bạn có thể tìm đọc Thiên Nga Đen của Taleb để có vũ khí mà chém gió với bạn bè, sẵn tiện khiến vài em mê mệt luôn, lợi cả đôi đường. 🙂

PS: Nếu bạn còn hứng thú với việc giải thích hiện tượng, thử giải thích hiện tượng này xem: Nghiên cứu thống kê chỉ ra rằng con bạc thường gặp may ở thời gian đầu nhưng sau đó thì xui xẻo dần. Thống kê cũng cho thấy đều này có xảy ra với các nhà đầu tư tay ngang trên thị trường chứng khoán. Nhưng có thực sự các con bạc hay gặp may ở thời gian đầu hay không?

5 COMMENTS

  1. Thực ra trong cờ bạc, tỉ lệ thắng/thua luôn là thắng ít hơn thua.
    Trong bài cào, nút càng cao thì cơ hội thắng càng cao, 5 nút thì cơ hội thắng/thua là 50-50. Tỉ lệ có được nút cao luôn giảm dần. Nghĩa là muốn thắng khó hơn muốn thua.
    Trong lô đề, việc trúng 1 số trong 100 số thì muốn thua còn dễ hơn nhiều
    Vé số thì khỏi nói, trúng 1 số đặc biệt trong hơn 2 triệu số thì cơ hội bị sét đánh trúng còn nhiều hơn (Nhưng con người anh có đức tính tốt là luôn hi vọng, nên thỉnh thoảng anh vẫn mua, hehehe).
    Như thế thì sao người mới chơi lại hay thắng như vậy? Do may mắn hay có một sự “phù hộ” nào đó?
    May mắn thì đúng là có may mắn thật. Nhưng để ý kỹ mà xem, những người mới chơi đều chơi “cho vui”, nghĩa là họ “đầu tư” rất ít, lỡ thua cũng chẳng đáng là bao. Chơi cả ngày nhiều khi cũng chỉ mất vài chục ngàn nếu chơi 1 ván 1 ngàn (nhưng rõ ràng là bạn đang thua đấy nhé). Còn nếu có một chút may mắn, họ thắng!
    Nhưng càng chơi, họ nghĩ mình đang may mắn và tự nâng mức độ mạo hiểm bằng cách chơi nhiều tiền hơn. Nhưng than ôi, tỉ lệ thắng luôn ít hơn thua mà…Họ càng chơi nhiều tiền thì càng rút cơ hội chơi được nhiều lần của mình lại, thua sạch là chuyện sớm muộn thôi.
    Em sẽ thắc mắc vậy người thắng cuộc trong cuộc chơi đó thì sao, chẳng lẽ ai cũng thua? Để có chiến thắng hôm nay, họ cũng thua biết bao nhiêu trận rồi!
    Vậy tiền đi đâu? Tiền đi lòng vòng, hôm nay ghé nhà anh này cho thắng phát, hôm kia lại anh nọ. Nhưng tiền đã được âm thầm hoặc rõ ràng trích vào túi của người tổ chức. Cuối cùng họ là người thắng!
    Hey, đừng có ý định làm “chủ sòng bạc” hay môi giới à nha. Nếu làm đại lí vé số thì ok, nhà nước cho phép (tiếp tay) làm việc này mà, hehehe. Mai anh em mình đi bán vé số đi!!!

    P/S: Còn chuyện cưa gái thì anh nghĩ nó giống với việc câu cá thôi. Dùng mồi gì thì bắt được cá đó, dùng nhẫn kim cương, biệt thự và siêu xe để câu thì các “em cá” vật chất sẽ cắn câu. Dùng vẻ đẹp trai để câu thì các em mê “thời trang” sẽ tự nguyện đi theo (rồi tự nhiên đá đít mình hồi nào ko hay luôn, lỗi mốt mà). Dùng sức học, kiến thức sống thì các em cá muốn có “cá con” sau này thông minh, giỏi giang, được giáo dục tốt sẽ bắn keo chộp mình liền (như con ếch bắn ruồi bằng cái lưỡi của nó vậy).
    Nhưng để xác định phụ nữ muốn cái gì là rất khó, nên tốt nhất là em cứ có đủ các yếu tố để sau này, lỡ nàng có thay đổi sở thích thì ko cần đi đâu xa, vẫn cứ cắn câu của mình cho nó lành! Chỉ sợ là khi có đủ những thứ đó rồi em lại ko muốn chỉ cho 1 em cá cắn câu thì khổ (cho em lẫn các em cá)

  2. Haha, đang chăm chú theo dõi thì bất ngờ đọc trúng đoạn “Người ta quan niệm rằng trai đẹp, học giỏi, tài hoa, tinh tế thường được nhiều bạn (cả female và… male) muốn yêu. Nhưng có bao nhiêu hotboy không được người ta chú ý đến, hàng ngày vẫn lặng lẽ phòng không gối chiếc như tác giả đây? Như vậy liệu có đáng cày bừa để học giỏi, tài hoa,… chỉ để tình yêu bu theo không?” =))

    Bác admin nhà ta khéo léo lăng xê quá ;))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.