Cắt!!!

0
1641

Các nhà hoạch định chiến lược từ hạng xoàng xoàng cho đến siêu chuyên nghiệp đều biết rằng, doanh nghiệp phải tập trung nguồn lực vào những sản phẩm mà mình có lợi thế, và mạnh tay cắt bỏ những sản phẩm sắp bị thị trường quăng vào xó cửa để duy trì tỉ suất sinh lời cao. Ngày 13/7/2009, Yahoo! đã mạnh tay cắt bỏ Blog 360 để tập trung vào các sản phẩm khác. Gần đây hơn, Facebook đã chính thức đầu hàng tại chiến trường buôn bán coupon và khai tử Deals sau 4 tháng thử nghiệm.

Sống tốt nhờ dám CẮT

Việc cắt giảm những thứ không hiệu quả hay không cần thiết đã tỏ rõ sự hiệu quả của mình trong lĩnh vực chính trị – kinh tế – quân sự. Năm 1945, khi Nhật Bản bại trận, Đế quốc Nhật bị tan vỡ, chính phủ mới của Nhật Bản phải đồng ý điều kiện của Đồng minh: cấm duy trì lực lượng quân đội. Điều này cũng được đưa vào Hiến pháp Nhật Bản: “Để thực hiện mục tiêu này, lục quân, hải quân và không quân cũng như các tiềm lực chiến tranh khác sẽ không được duy trì. Quyền tham chiến của đất nước sẽ không được công nhận” (trích Điều 9). Do đó, trong giai đoạn ấy, Nhật Bản hoàn toàn bỏ được gánh nặng chạy đua quốc phòng để tập trung phát triển kinh tế, trong khi Mỹ và Liên Xô bắt đầu chạy đua vũ trang, dẫn tới Chiến tranh lạnh. Việc bị bắt buộc cắt giảm một lượng lớn chi tiêu không cần thiết cho quốc phòng là một nguyên nhân khiến Nhật Bản có thể phục hồi và phát triển kinh tế vô cùng nhanh sau Thế chiến II.

Chết vì không dám CẮT

Và ngược lại, khi doanh nghiệp không đủ lực nhưng vẫn ham hố mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm thì chết là cái chắc. Nhà sản xuất xe phân khối lớn Harley Davidson đã thấm thía bài học này khi cố gắng sản xuất nước hoa Harley Davidson. Công ty sản xuất bút bi nổi tiếng thế giới Bic cũng đã từng ôm hận với sản phẩm quần lót Bic. Ở Việt Nam, tập đoàn Mai Linh có vẻ cũng đang hối hận khi mở rộng quy mô thị trường khắp miền Tây với dịch vụ chuyên chở hành khách gần như hoàn hảo (có xe chạy mỗi giờ) để rồi giờ đây không thể bảo toàn thị phần khi các đối thủ dần mọc lên như nấm.

Yêu cũng phải CẮT

Yêu đương cũng vậy thôi, khi ta sử dụng nguồn lực thời gian và tài chính có hạn của mình để tấn công quá nhiều đối tượng mục tiêu, nguồn lực sẽ bị phân tán và tấn công thiếu hiệu quả, dễ gây ra khả năng đối tượng bị đối thủ cạnh tranh hốt trước. Nói cách khác, nếu thấy cuộc tình nào không có tương lai hoặc tương lai mịt mờ lờ đờ một cách đáng ngờ thì nên dũng cảm cắt đứt và dồn lực vào những nàng có tiềm năng. Nhiều khi cũng phải biết nhẫn tâm mới thành đại sự.

Nói tóm lại, ta phải không vì tham tình mù quáng mà yêu đương xả láng, theo tình không đáng thì cuối cùng rồi cũng chán mà thôi. Lúc đó thì đừng oán thán.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.