Bất bình đẳng trong phân phối tình yêu (phần 2)

0
1267

phần 1, ta đã tìm hiểu về phong trào Occupy Wall Street và sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, cũng như các luận điểm phản bác lại yêu cầu của Occupy Wall Street đòi tái phân phối thu nhập thông qua thuế và các công cụ khác. Ở phần này, ta sẽ tìm hiểu về sự liên hệ giữa bất bình đẳng trong phân phối thu nhập và bất bình đẳng trong phân phối tình yêu, cũng như lí do tại sao các anh chàng và cô nàng bị ế không nên la ó trách than số phận và trông chờ người mình yêu mau tan vỡ để quay sang yêu mình.

Cũng như tình trạng bất bình đẳng xảy ra trong thu nhập, khi 1% số người lại chiếm phần lớn thu nhập của toàn bộ xã hội, thì trong tình yêu cũng không khác gì mấy. Có một bộ phận nhỏ (tạm gọi là nhóm 1%) cũng được biết bao nhiêu người theo đuổi (tức là giàu có về mặt tình ái), trong khi phần lớn (tạm gọi là nhóm 99%) lại ngồi chờ mỏi mòn cũng không kiếm được một mảnh tình vắt vai (nghèo đói về tình cảm). Trong nhóm 99% này, có rất nhiều anh chàng và cô nàng suốt ngày than thở, trách than với trời, với mây và với gió về sự bất bình đẳng này. Họ ghen tị. Họ tị nạnh. Họ viết blog, quăng status trên facebook hay đơn giản là đập bàn đập ghế, biểu tình với ông trời, đòi phân phối lại tình yêu bằng cách chờ cho đối tượng của họ và chàng đào hoa tan vỡ sớm. Họ buồn. Vì họ ế. Họ muốn mấy gã đào hoa bị tăng tỉ lệ thất tình và những người từng thích nhóm đào hoa 1% sẽ quay sang yêu họ.

Qua góc nhìn (được ủng hộ bởi số đông, vì số đông thường đói tình) này, đào hoa là bất nhơn. Đào hoa là độc ác. Đào hoa thì chỉ có chết. (Bằng chứng là Thúy Kiều, Trương Vô Kỵ, Đường Bá Hổ, Đoàn Chính Thuần và nhiều vị đào hoa có tiếng tăm khác toàn bị hết nạn kiếp này đến nạn kiếp khác, bị hết gã này ganh đến ả kia ghét).

Thế nhưng, liệu những kẻ đói tình (hay nói một cách dễ hiểu là đang ế) có đúng? Liệu đời có bất công khi những kẻ xấu thường đào hoa, còn người hiền thường chết rũ trong đơn côi? Có 3 ý cho thấy nhóm 99% ế chỏng gọng sai lè ra:

1. Những kẻ đào hoa, dù bằng cách nào, cũng vẫn phải đổ mồ hôi công sức và đặc biệt là thời gian và tình cảm để có được tình cảm đáp trả. Vi Tiểu Bảo phải suy tính khá khó khăn, cứu giúp biết bao nhiêu người mới có được tình cảm của Mộc Kiếm Bình và Phương Di. Nếu họ đã hi sinh nhiều thế thì họ được đáp trả bằng tình cảm cũng là công bằng thôi.

2. Do những kẻ đào hoa được nhiều người yêu mến, cho nên ắt hẳn họ phải có những điểm đặc biệt mà không ai khác có (gọi theo giọng của người sặc mùi trình độ thì họ có năng lực cốt lõi, tạo nên lợi thế cạnh tranh so với đối thủ), cho nên, họ là những người có khả năng cao nhất trong việc làm thỏa mãn nhu cầu được yêucủa các fan hâm mộ họ. Nói một cách đơn giản, nếu A đã yêu B rồi thì ở với B luôn là sự lựa chọn số một của A.

3. Đa số những người than thân trách phận luôn có ít nhất là 1 người khác đang thầm thương trộm nhớ, chẳng qua họ thấy điều đó quá bình thường nên không coi trọng mấy. Lúc đó họ còn bận trông chờ mục tiêu của mình từ bỏ mấy chàng đào hoa. Thế nhưng, khi những người thầm thương họ ra đi và yêu người khác, họ lại cảm thấy đời sao mà bất công. Rõ ràng, không có sự công bằng khi trông chờ những cuộc tình khác tan vỡ để tình yêu lại quay về với mình.

Tóm lại, thay vì ngồi biểu tình với ông trời và chờ cho đối tượng mục tiêu của mình chia tay sớm với mấy gã đào hoa, có lẽ nhóm đang ế và yêu đơn phương tốt hơn nên tự phấn đấu, phát triển bản thân để phục vụ tốt hơn khách hàng mục tiêu của mình trong thị trường tình ái. Khi đó thì tình yêu mới bắt đầu đến được.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.