Bất bình đẳng trong phân phối tình yêu (phần 1)

0
1428

Phong trào Occupy Wall Street hiện nay đang lan rộng và là nguồn cảm hứng cho nhiều đợt biểu tình “Occupy” khác trên thế giới. Một trong những lí do khiến những người tham gia biểu tình chịu sương chịu khói dựng lều ngủ trước những địa điểm quan trọng để đòi cải cách là bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Nhiều người trong số họ đòi cải tổ lại hệ thống tái phân phối thu nhập, trước hết là bằng cách tăng thuế thu nhập cá nhân.

Occupy Wall Street lấy khẩu hiệu “We are the 99%”, hàm ý chống lại thực trạng 1% số người có thu nhập cao nhất ở Mỹ chiếm từ 30 đến 40% tổng thu nhập của quốc gia này. Theo họ, thu nhập của nhóm 1% ấy chủ yếu có được do việc đầu tư nguồn vốn khổng lồ mà những nhà tài phiệt này đang nắm giữ, và thật bất công khi người giàu càng giàu và người nghèo càng nghèo. Những người biểu tình muốn đánh thuế cao hơn lên nhóm 1% (dù nhóm này hiện đã phải trả 40% tổng tiền thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ) để tái phân phối lại thu nhập thông qua các chương trình phúc lợi thu được từ tiền thuế.

Nói cách khác, muốn sống thì không được giàu quá. Giàu là phi pháp. Giàu là độc ác. Giàu thì chỉ có chết.

Thiên hạ la ó về sự công bằng đã bị mất đi. Thế nhưng, liệu Occupy Wall Street có đúng? Có 3 ý cho thấy nhóm biểu tình sai lè ra nếu lấy sự bất bình đẳng về thu nhập làm lí do biểu tình (tất nhiên là họ còn những lí do biểu tình khác):

1. Peter Schiff đã nói: “Đúng, tôi thuộc nhóm 1%. Nhưng tôi vẫn tự mình kiếm từng đồng tiền (chứ không xin xỏ hay ăn chặn từ ai).”. Những người giàu có vẫn phải đổ mồ hôi công sức kiếm từng đồng tiền. Để trở nên giàu có thì họ cũng vẫn phải tốn biết bao thời gian suy nghĩ để đầu tư nguồn vốn của mình theo cách hợp lí nhất. Không nhiều người thành tỉ phú chỉ vì trúng số hay nhặt được tiền đâu.

2. Những người thuộc nhóm 1% thường là người có khả năng sử dụng nguồn vốn hợp lí nhất, từ đó, họ sẽ giúp nền kinh tế phát triển nhanh hơn so với trường hợp nguồn vốn bị phân phối đều cho nhiều người (và nhiều người trong nhóm 99% lại chả biết xài tiền). Nói cách khác, chẳng thà tiền trong tay Bá Kiến, chứ nếu làng Vũ Đại lấy tiền của Bá Kiến phân phát cho mọi người thì mấy gã như Chí Phèo sẽ làm nó bốc hơi nhanh chóng.

3. Việc đi biểu tình đòi phân phối lại thu nhập cho công bằng nghe rất sướng, vì người biểu tình không phải là người bị mất tiền. Tom H đã viết trên WSJ như thế này: “… Hãy giải thích với nhóm 99% biết rằng họ thực ra là 5% người giàu nhất trên thế giới. Sau đó hãy lấy bớt của cải của họ rồi phân phối lại cho 95% người nghèo hơn họ. Để xem lúc ấy họ nói thế nào về tái phân phối lại của cải nhé.”. Có lẽ lúc ấy họ mới thấy không có công bằng trong việc tái phân phối thu nhập. Đi cướp luôn sướng hơn bị cướp.

Có lẽ, thay vì ngồi đồng dưới nắng dưới mưa và đập trống ầm ầm để tìm cách cướp tiền của nhóm 1%, người tham gia biểu tình tốt hơn là nên tìm cách nâng cao trình độ để có thể sử dụng nguồn lực của bản thân tốt hơn, từ đó nâng cao thu nhập của chính mình.

Vâng, và để biết những bài học rút ra từ Occupy Wall Street để áp dụng vào tình ái học, xin mời xem tiếp phần 2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.