Marx có thật đúng?

5
1609

Trong quyển Das Kapital (Tư Bản), Marx cho rằng hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị, trong đó giá trị được đo bằng hao phí sức lao động bình quân của xã hội kết tinh trong hàng hóa đó. Tuy nhiên, liệu điều này có đúng, nhất là trong thời đại cạnh tranh toàn cầu hiện nay?

Theo Marx, hàng hóa được trao đổi ngang giá dựa trên hao phí sức lao động bình quân xã hội kết tinh trong hàng hóa. Điều này có thể xảy ra, nếu ta xét dài hạn trong thị trường hoàn hảo. Nếu xã hội mất 10 giờ làm việc để tạo ra 10kg hàng hóa A hoặc 100kg hàng hóa B thì 10kg A và 100kg B có cùng giá trị, và sẽ được trao đổi ngang giá với nhau.

Tuy nhiên, lí thuyết này của Marx (thực tế là do Marx kế thừa từ các nhà kinh tế Anh) không thể giải thích sự thay đổi giá trị của cùng một mặt hàng với cùng một công nghệ sản xuất như nhau trong các hoàn cảnh khác nhau:

Giả sử ta xét mẫu thời trang A và B của cùng một nhà thiết kế. Có thể giả định hao phí sức lao động bình quân kết tinh trong hai mẫu thời trang này là như nhau. Theo Marx thì hai mẫu thời trang này phải có cùng giá trị và có thể được trao đổi ngang giá. Thế nhưng, trong thực tế, ở một thị trường có thể xem là hoàn hảo, thì việc mẫu thời trang A có giá trị cao ngất ngưởng trong khi mẫu thời trang B bị quăng sọt rác là bình thường do thị hiếu.

Một ví dụ khác, có thể giả định hao phí sức lao động để sản xuất ra một chiếc iPhone là như nhau trong một khoảng thời gian xác định do công nghệ chưa thể thay đổi kịp. Tuy nhiên, giá trị của iPhone ngày càng giảm sút theo thời gian. Đó là do các sản phẩm thay thế (giả định là của chính Apple để xóa bỏ ảnh hưởng của giá trị thương hiệu – thứ có chứa một lượng hao phí sức lao động ở bên trong) ra đời, chứ hoàn toàn không phải do việc giảm hao phí sức lao động xã hội để sản xuất ra iPhone.

Từ hai ví dụ trên, có thể thấy việc xác định giá trị hàng hóa bằng hao phí sức lao động của Marx và các nhà kinh tế có liên quan là chưa thỏa đáng, chưa thể giải thích được nhiều trường hợp thay đổi giá trị của hàng hóa, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa cạnh tranh, khi phía cầu đang chiếm ưu thế trong việc định giá cân bằng ở thị trường.

Để xóa bỏ các khiếm khuyết của việc xác định giá trị hàng hóa bằng hao phí sức lao động, các nhà kinh tế trường phái Áo đã cho ra đời lí thuyết giá trị hàng hóa dựa trên quy luật cung cầu. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không bàn sâu về thuyết này tại đây.

5 COMMENTS

  1. Hình như nhầm lẫn giữa giá trị và giá trị trao đổi rồi.
    Xét ví dụ 1, giá trị hai mẫu thời trang như nhau nhưng do thị hiếu (ở đây có thể xem là giá trị sử dụng như đẹp hơn, chất liệu thoải mái hơn,…) nên giá trị trao đổi khác nhau.
    Tương tự đối với ví dụ 2, giá trị của iPhone không hề thay đổi, chỉ có giá trị trao đổi thay đổi thôi.

    • Từ giá trị mới có thể hình thành giá trị trao đổi. Như vậy phải có sự liên quan giữa hai khái niệm này.
      Thực tế giá trị trao đổi là biểu hiện ra bên ngoài của giá trị. Nếu không có sự trao đổi, thì không có giá trị trao đổi, và giá trị cũng không thể được biểu diễn ra. Trong dài hạn, giá trị trao đổi sẽ phản ánh chính xác giá trị của hàng hóa.
      Trong hai ví dụ trên, nếu thị trường là hoàn hảo và 10kg mặt hàng A được định giá trị trao đổi thấp hơn giá trị, 100kg B được định giá cao hơn giá trị thực, thì trong dài hạn, giá trị trao đổi của A sẽ được hạ xuống ngang bằng với B, và bằng với giá trị. Ngược lại, nếu việc này không xảy ra thì giá trị không ảnh hưởng gì đến giá trị trao đổi, thì việc định nghĩa giá trị là vô nghĩa (vì chẳng dùng để làm gì cả).
      Thực tế, khi tranh luận, đa số mọi người đều dựa trên việc định nghĩa giá trị của Marx (là hao phí sức lao động…) cho nên giá trị bất kì hàng hóa nào mà họ đem ra xét đều vẫn là hao phí sức lao động, khiến việc khẳng định giá trị không thay đổi là hoàn toàn chính xác. Lúc này, ta vẫn tranh luận về KTCT Marx bên trong những tiền đề của KTCT Marx. KTCT Marx không có mâu thuẫn trong chính lập luận của Marx, cho nên việc tìm ra điểm phi logic trong lập luận này là hầu như không thể.
      Tuy nhiên ở đây, vấn đề đặt ra là tiền đề đó có đúng hay không (liệu giá trị có thực sự phải dựa trên hao phí sức lao động), có nghĩa là liệu những tiền đề trong KTCT Marx có thực sự chính xác.

    • Giá trị là tương đối. Theo Marx thì dựa trên hao phí sức lao động kết tinh, nhưng có nhiều người cho rằng nó dựa vào cung cầu hàng hoá đó trên thị trường.

  2. “hàng hóa được trao đổi ngang giá dựa trên hao phí sức lao động bình quân xã hội kết tinh trong hàng hóa”
    Dựa trên mệnh đề này ta thấy lập luận có chút khập khiễng. Thời đại Công nghiệp hóa dựa trên lao động cơ bắp, có thể đong đo đếm được bằng thời gian, năng suất, giá mặt hàng tiêu dùng. Tuy nhiên ở thời đại này mà “chất xám” đóng vai trò là sức lao động, nếu áp các thước đo chuẩn mực dùng để đo đếm “giá trị sức lao động chân tay” vào “giá trị sức lao động chất xám” là k hợp lý.
    Ví dụ về 2 mẫu thời trang, được sx bởi 2 dây chuyền y hệt nhau trong cùng 1 cty, giá trị vật chất là như nhau, tuy nhiên việc so sánh giá trị chất xám (sự sáng tạo) là không thể. Còn việc thị trường thay đổi xu thế (mốt thời trang, ip8 > ip7,…) thì giá trị đó dựa trên “giá trị sử dụng”, k còn dựa trên “giá trị” hay “giá trị tuyệt đối” của sp nữa (vì con người vẫn có tâm lý đám đông chứ chưa thấu suốt được bản chất sự vật sự việc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.