Đốt tiền: Từ thiện cho người giàu?

0
1882

Như đã bàn ở bài “Đốt tiền: Một phương pháp từ thiện mới?“, việc đốt tiền về bản chất cũng không khác gì làm từ thiện (cũng chuyển quyền sử dụng sản phẩm từ người này sang người khác). Tuy nhiên, hiện tại, người ta vẫn chuộng phương pháp từ thiện truyền thống (đem tiền hoặc hiện vật đến trao tận tay) hơn, dù phương pháp truyền thống nhiều khi làm hao tổn rất nhiều nguồn lực (mà lẽ ra đã có thể dùng vào việc khác). Tại sao vậy?

Để hiểu rõ tại sao phương pháp đốt tiền không được ưu ái, ta phải tìm ra nhược điểm của việc đốt tiền. Vậy trước hết, ta hãy lật lại ví dụ lần trước để xem rõ ràng sự thực.

Lần trước ta đã giả định:

Một xã hội gồm 3 người: ông X., ông Y. và ông Z. có duy nhất một loại hàng hóa A. Hiện tại, xã hội đó có tổng cộng 100 hàng hóa A. Tổng số tiền giấy hiện thời lưu thông trên toàn xã hội là 1000$, có nghĩa là hàng hóa A hiện có giá trị 10$/đơn vị. Ông X. đang giữ 100$ trong tổng số tiền này, còn lại ông Y. và ông Z. mỗi người giữ 450$. Như vậy, ông X. có quyền sử dụng 10A, ông Y. có quyền sử dụng 45A và ông Z. có quyền sử dụng 45A.

Và:

Một ngày nọ, ông X. buồn buồn và quyết định đốt tiền chơi cho vui. Sau khi ông X. đốt tiền, xã hội vẫn còn nguyên xi 100 đơn vị A, tổng số tiền lưu hành giảm còn 900$. Như vậy, đơn giá của A bây giờ thay đổi thành 9$/đơn vị. Ông X. không còn được sử dụng đơn vị A nào, trong khi đó ông Y. được sử dụng 50A và ông Z. 50A.

Lần này, xét rõ phương pháp đốt tiền, ta đổi khác đi một chút:

Một ngày nọ, ông Y. buồn buồn và quyết định đốt 200$ trong số 450$ chơi cho vui. Sau khi ông Y. đốt tiền, xã hội vẫn còn nguyên xi 100 đơn vị A, tổng số tiền lưu hành giảm còn 800$. Như vậy, đơn giá của A bây giờ thay đổi thành 8$/đơn vị. Ông Y. còn được sử dụng 31.25 đơn vị A, trong khi đó ông X. (người nghèo hơn) được sử dụng 12.5A và ông Z. (người giàu hơn) 56.25A.

Nếu so sánh trường hợp ông Y. đốt 200$ với giả định đầu tiên khi chưa có ai đốt tiền, ta có thể thấy, sau khi ông Y. đốt tiền làm từ thiện, ông X. (người nghèo hơn) chỉ được nhận thêm 2.5 đơn vị A, trong khi ông Z. (người giàu hơn) lại được nhận thêm đến 11.25 đơn vị A. Đốt tiền sẽ làm đơn giá giảm đi, nói cách khác, sau khi đốt tiền, người càng giữ nhiều tiền sẽ càng nhận được nhiều hàng hóa “từ thiện”. Tức là, giả sử như tôi đốt hết đống tiền tôi có, ông Phạm Nhật Vượng, bầu Kiên, bầu Đức,… sẽ nhận từ thiện nhiều hơn là bạn. Do đó, có thể nói, đốt tiền là phương pháp từ thiện cho người giàu.

Vậy là rõ rồi, do từ thiện bằng phương pháp đốt tiền sẽ khiến hàng hóa từ thiện bay đến không đúng đối tượng (thay vì những người thiếu thốn thì sẽ đến tay những đại gia), cho nên đến giờ, vẫn không có ai làm từ thiện theo cách này, dù chi phí bỏ ra là ít hơn phương pháp truyền thống rất là nhiều.

Nhưng tại sao Nhà nước lại cấm đốt tiền? Liệu đốt tiền có làm xáo trộn nền kinh tế hay không? Xin mời quý độc giả theo dõi tiếp ở bài “Đốt tiền: Mặt trái của từ thiện“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.