Liệu có nên ném đá Gấu Đỏ dữ dội đến thế?

2
1591
Dạo gần đây, báo chí rầm rộ vụ quảng cáo “Ký ức yêu thương” của Gấu Đỏ. Số người ủng hộ không ít, nhưng số người mạt sát, sỉ vả và ném đá thì cũng khá là nhiều. Đa số cho rằng 10 đồng một gói mì là tỉ lệ quá ít so với đống lợi nhuận mà các ông chủ của Gấu Đỏ bỏ vào trong túi. Tuy nhiên, những người ném đá không biết rằng, thay vì chọi Gấu Đỏ, có lẽ họ dành thời gian suy nghĩ lại mọi việc thì tốt hơn.
Chưa nói Gấu Đỏ hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai trong vụ này, chúng ta giờ chỉ xét xem tỉ lệ 10 đồng mỗi gói Gấu Đỏ đó có đáng để mọi người phàn nàn hay không đã.
Trước hết, ta cứ giả định 10 đồng này đến tận tay bệnh nhân theo nhiều hình thức (vì nếu giả định này không được thỏa mãn, Gấu Đỏ rõ ràng là nói láo, không cần xét nhiều nữa). Tiếp theo, ta cần nghiên cứu xem cái quảng cáo của Gấu Đỏ làm thay đổi hành vi người tiêu dùng và thị trường như thế nào. Nếu thực sự, kết quả cuối cùng không gây thiệt hại cho người tiêu dùng, đồng thời giúp người bệnh, thì rõ ràng không nên chém Gấu Đỏ.
Bây giờ, xét một người tiêu dùng bình thường. Việc Gấu Đỏ tặng 10 đồng mỗi gói mì cho bệnh nhân liệu có làm người tiêu dùng này ăn nhiều mì gói hơn trước? Rõ ràng là không. Nếu họ là người muốn làm từ thiện, họ sẽ chọn cách khác có hiệu quả hơn (ví dụ, gửi tiền trực tiếp). Mặt khác, họ không thể vì từ thiện mà bỏ cơm ăn mì hơn nhu cầu ăn mì của mình (thị trường trước đó đã cân bằng, có nghĩa là người muốn mua 10 gói mì mỗi ngày thì đã mua 10 gói rồi).
Vậy điều gì sẽ thay đổi? Không phải số lượng gói mì, mà là nhãn hiệu. Giả sử trên thị trường chỉ có thêm một nhãn hiệu mì gói X tương tự như Gấu Đỏ (giá 3.500 đồng) nhưng không có chương trình từ thiện. Cả thị trường này chỉ có 100 người (mỗi người ăn 3 gói/ngày). Trước quảng cáo, 50 người chọn Gấu Đỏ và 50 người chọn X. Sau quảng cáo, số người ăn mì hẳn sẽ không tăng, cũng như số gói mì ăn mỗi ngày của họ cũng không thể lớn hơn được nữa. Thị trường vẫn giữ nguyên, chỉ có khác là thị phần của Gấu Đỏ tăng lên so với X (giả sử lúc này trở thành 70% – 30%).
Như vậy, có thể khẳng định sơ bộ rằng người tiêu dùng vẫn ăn nhiêu đó mì, trả nhiêu đó tiền, và chẳng người tiêu dùng nào bị thiệt hại vì cái quảng cáo của Gấu Đỏ cả. Kẻ chịu thiệt là đối thủ cạnh tranh của nhãn hàng này.
Tiếp theo, ta xét tới người bệnh. Trước quảng cáo, không nhãn hàng mì gói nào trích quỹ cho bệnh nhân, tức là họ không được xu nào. Sau quảng cáo, có 70% thị trường ăn Gấu Đỏ, tức là khoảng 210 gói/ngày. Người bệnh sẽ có khoảng 10 đồng x 210 gói/ngày = 2.100 đồng/ngày. Như vậy, sau quảng cáo, quỹ dành cho bệnh nhân nghèo tăng lên.
Vậy tại sao thiên hạ vẫn phàn nàn? Đó là vì họ cảm thấy số tiền 10 đồng quá nhỏ bé so với cái mà nhà sản xuất nhận được. Họ cho rằng, giả sử Gấu Đỏ chiếm toàn bộ thị trường mì Việt Nam, thì tổng số tiền người bệnh nhận được: 10 đồng x 4.900.000.000 gói mì/năm* = 49.000.000.000 đồng là quá ít so với lợi nhuận tăng thêm của Gấu Đỏ và nhu cầu của bệnh nhân. Nhưng liệu họ có nghĩ rằng, Gấu Đỏ chỉ đưa ra thêm một phương thức làm từ thiện cho họ. Họ chọn sử dụng phương thức này hay không là tùy ở họ thôi.
Tại sao lại cứ phải phàn nàn về một phương thức mình cho là bất hợp lí (và chắc hẳn sẽ không dùng đến)? Những người đã có máy giặt chắc chắn sẽ không để ý tới bàn chải giặt đồ; và những người phàn nàn về chiếc bàn chải giặt đồ chắc chắn là kẻ không có máy giặt. Và những kẻ đã làm từ thiện thật sự sẽ không hơi sức đâu ngồi phàn nàn về phương pháp từ thiện của Gấu Đỏ.
PS: Sẽ có độc giả cho rằng, cái mà người tiêu dùng mất đi là lòng tin. Nhưng hỡi ôi, Gấu Đỏ chỉ hứa tặng 10 đồng mỗi gói mì, chứ đâu có hứa hẹn gì hơn. Những cái cao xa chỉ là do người xem quảng cáo tự nghĩ ra mà thôi. Tôi không ủng hộ quảng cáo lồng từ thiện, nhưng có lẽ cũng chẳng có lí do gì phải ném đá những quảng cáo này nặng tay như thế. Từ thiện thì tốt, không có cũng chả sao.
*Ghi chú: Số liệu 4.9 tỉ gói mì tiêu thụ ở Việt Nam mỗi năm được lấy từ đây.
*Mời các bạn theo dõi tổng số tiền quyên góp được và số trường hợp đã hỗ trợ tại đây.

2 COMMENTS

  1. Đồng ý với chém sĩ rằng ko nên nặng tay hay ném đá GĐ làm gì. Kể ra QC của GĐ cũng chả phải lừa lọc gì. Làm từ thiện là có thật, QC nói đúng sự thật ấy, nhưng có chăng là hiệu quả của việc làm ấy thôi. Những người muốn làm từ thiện thật sự (và ko lười) tự khắc biết hiệu quả của việc làm này tới đâu.
    Toàn bộ thị trường VN có ăn mì GĐ ròng rã một năm cũng chỉ góp đc 49 triệu đồng. Trong khi 1 spot quảng cáo 30s ở đài lớn cũng đã 60 triệu; 1 ngày chiếu trung bình 3 spot/ 1 đài. Chưa kể đến các billboard, print ad full trang trên các báo lớn,….Nhẩm tính sơ sơ cũng không dưới……..10…tỷ/ tháng
    Anh làm từ thiện bằng một con kiến, nhưng bỏ tiền lăng xê hành động đó bằng cả một cặp voi trưởng thành thì thôi không nói làm gì, loại này trên “thị trường” nhiều…hơn kiến. Nhưng anh lấy nước mắt và lòng trắc ẩn của người tiêu dùng ra mà xài như Vinaline xài tiền chùa thì nay mai thôi họ sẽ chẳng còn “thừa lòng tin” mà cân nhắc xem liệu có nên tin để bị lừa nữa hay không. Riết rồi họ cũng sẽ vô tư, hồn nhiên (hay nói tắt là vô hồn) trước những câu chuyện mà họ thấy, họ nghe thôi. Quảng cáo giăng bẫy khắp nơi mà, “biết đâu nó lại là…..quảng cáo đấy!”
    Chuyện này hay hay dở, mời chém sĩ tung đao!

    • Chuyện người tiêu dùng không còn tin quảng cáo sớm muộn ắt cũng phải tới. Như trước kia, tiếp thị đến cửa nhà là người ta tin; nay, tiếp thị vừa ló mặt là bị đuổi. Người tiêu dùng miễn dịch với loại phương tiện marketing này thì người cung cấp sẽ có phương tiện marketing mới mà thôi. Kẻ thắng là kẻ sáng tạo và biết thích nghi thay đổi.
      Có lẽ sẽ để dành chủ đề này trong một bài viết khác về marketing. :))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.