Đốt tiền: Mặt trái của từ thiện

0
1996

Như đã bàn đến ở hai bài trước (Đốt tiền: Một phương pháp từ thiện mới?Đốt tiền: Từ thiện cho người giàu?), việc đốt tiền, xét về mặt kinh tế, cũng tương tự như việc đi làm từ thiện (chỉ có khác là từ thiện cho người giàu). Nhưng tại sao nước ta lại cấm hành vi đốt tiền? Liệu việc đốt tiền có gây xáo trộn gì, nếu xét về mặt kinh tế? Để tìm hiểu rõ, ta phải lật lại vấn đề này để suy xét kĩ hơn.

Chúng ta đã biết, dù trong Bộ luật hình sự 1999 có sửa đổi bổ sung năm 2009 không quy định rõ ràng về hành vi đốt tiền, nhưng trong Điều 3 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/6/2003 và Điều 29 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấm hành vi này. Để hiểu rõ tại sao lại cấm, ta xét lại ví dụ sau:

Một xã hội gồm 4 người: ông X., ông Y. Và ông Z. Có duy nhất một loại hàng hóa A do ông T. sở hữu. Hiện tại, xã hội đó có tổng cộng 100 hàng hóa A. Tổng số tiền giấy hiện thời lưu thông trên toàn xã hội là 1000$, có nghĩa là hàng hóa A hiện có giá trị 10$/đơn vị. Ông X. Đang giữ 100$ trong tổng số tiền này, còn lại ông Y. và ông Z. Mỗi người giữ 450$. Như vậy, ông X. Có thể mua 10A, ông Y. Có thể mua 45A và ông Z. Có thể mua 45A.
Giả sử ông Z. có thú vui đốt tiền. Mỗi ngày ông này đốt 50$. Khi đó:
Ngày thứ 1, xã hội còn 950$, giá hàng hóa A là 9.5$/đơn vị.
Ngày thứ 2, xã hội còn 900$, giá hàng hóa A là 9$/đơn vị.

Ngày thứ 9, xã hội còn 550$, giá hàng hóa A là 5.5$/đơn vị.

Như chúng ta đã biết, nếu ông Z. cứ tiếp tục đốt tiền, thì đơn giá của hàng hóa A ngày càng giảm, tức là mỗi đồng tiền còn tồn tại sẽ ngày càng có giá trị. Như vậy, ai càng giữ lại được nhiều tiền ở ngày thứ 9 thì người đó càng giàu (càng mua được nhiều hàng hóa A). Nếu bạn là ông X. và ông Y., bạn sẽ làm gì?

Rõ ràng, do mỗi đồng tiền ngày càng có giá trị (dân kinh tế gọi một cách sành điệu là giảm phát), ông X. và ông Y. sẽ cố gắng dè sẻn mức chi mỗi ngày của mình để giữ lại càng nhiều tiền trong tương lai càng tốt. Khi đó, chuyện đau đớn sau đây sẽ xảy ra:

Ông T., người sở hữu đống hàng hóa A ngày càng mất giá, sẽ muốn tống khứ hàng hóa và lấy tiền càng sớm càng tốt. Thế nhưng, ông X. Và ông Y., biết rằng tiền sẽ ngày càng có giá trị, sẽ không chịu mua hàng. Ông T. Sẽ ôm đống hàng hóa rẻ như cho, nhưng trong tay không một xu dính túi và chết trong nghèo đói. Khi đó, ngành sản xuất hàng hóa A sẽ chẳng có ai dám nhào vô kinh doanh cả.

Thế là, do cái thú vui đốt tiền tao nhã của ông Z. mà cả nền kinh tế sản xuất hàng hóa A ở xã hội này bị đình đốn. Đời những người ôm hàng hóa như ông T. sẽ kết thúc ngay từ đồng tiền đầu tiên bị ông Z. đốt.
Đó là lí do kinh tế tại sao mà Nhà nước lại muốn cấm làm từ thiện bằng phương pháp đốt tiền.

PS: Việc sản xuất hàng hóa A bị đình trệ sẽ dẫn đến hàng loạt những hậu quả không ngờ đến, ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong xã hội (vâng, cả ông X. và ông Y. cũng không tránh khỏi). Tuy nhiên, để phân tích rõ những vấn đề này, cần những ví dụ khá phức tạp về cả thị trường hàng hóa và thị trường lao động nên tôi xin phép không đi sâu trong bài này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.