Cũng may là cấm đa thê… (phần 1)

0
3003

Từ khi con người bắt đầu xuất hiện, thì họ theo chế độ quần hôn (tức là xyz loạn xạ theo dạng nhiều – nhiều). Qua thời gian, xã hội loài người phát triển đến chế độ đa thê (một – nhiều, thường là một nam – nhiều nữ). Đến thời hiện đại, đa số địa phương trên thế giới đã áp dụng chế độ một vợ một chồng, và cấm đa thê.

Đàn ông ở các nước này rất là đau buồn khi thấy mình không được ôm nhiều vợ, và nhiều ông trong số này vẫn hằng ước ao mình được nhập quốc tịch Brunei (được lấy 4 vợ). Thế nhưng, họ không biết rằng, nhà nước cấm đa thê không phải để bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ, mà là để bảo vệ chính các đấng nam nhi.

Khi chấp nhận cưới bà vợ hai trở lên về nhà, các ông chồng không biết rằng mình đã rước họa vào thân trong cái ngày vui lớn nhất nhì đời mình. Thời khắc chấp nhận cưới hai bà vợ cùng lúc, ông chồng đã biết cá nhân mình từ đồ tư hữu sang đồ công hữu. Mà đồ công hữu thì luôn luôn gặp phải một bi kịch mà các nhà kinh tế học đặt tên là “Bi kịch của cái chung” (Tragedy of the Commons).

Để hiểu được lí thuyết này, ta xét ví dụ đơn giản sau (được lấy từ bài báo “The Tragedy of the Commons” của Garrett Hardin năm 1968):

Ở một làng nọ có một bãi cỏ chung của cả làng. Cỏ ở đây xanh mơn mởn. Hàng ngày, mỗi nhà đều cho trâu bò nhà mình ra đây ăn cỏ. Bãi cỏ này có thể phục hồi nếu người trong làng cho trâu ăn điều độ. Thế nhưng, do bãi cỏ là của chung, nên ai cũng muốn lùa hết trâu nhà mình ra đó ăn (vì nếu không làm thế, kẻ khác làm thì họ cũng chẳng lợi lộc gì). Người dân trong làng ai cũng sợ kẻ khác tranh mất phần, cho nên họ lùa trâu bò nhà ra đó ăn cỏ càng lúc càng nhiều. Chẳng mấy chốc, bãi cỏ chung của cả làng bị trâu bò cạp xác xơ không phục hồi nổi, chẳng một cọng cỏ nào có thể sống sót qua kiếp nạn này.

Đối với vụ đa thê của các ông chồng cũng vậy thôi. Các ông, khi mới lấy vợ đầu, thì như bãi cỏ tư nhân của mỗi một bà vợ. Thế nhưng, bà vợ thứ hai xuất hiện, khiến các ông trở thành bãi cỏ chung của cả làng. Rõ ràng, bà vợ nào cũng muốn được ông quan tâm, chăm sóc càng nhiều càng tốt. Khổ cái là thời gian có hạn, mà sức người cũng không phải là vô cùng, cho nên không thể có đủ sự quan tâm cho tất cả các bà. Thế là các bà, để tối đa hóa lợi ích của mình, quyết tâm sử dụng ông chồng nhiều hết mức có thể. Mỗi khi ông chồng có tí thời gian rảnh, thì ắt hẳn mỗi bà vợ đều cố chiếm lấy khoảng thời gian này của ông (vì nếu mình để cho ổng nghỉ ngơi, bà kia nhào vô giành lấy thì chồng yêu vẫn mệt, mà mình cũng chả xơ múi được gì). Điều này đồng nghĩa với việc ông chồng không có thời gian nghỉ ngơi, cũng như bãi cỏ không có thời gian phục hồi. Ai chả biết sức người có hạn, lao lực như thế một thời gian, thể nào ông chồng cũng liệt.

Để giải quyết cái bi kịch treo lơ lửng trên đầu đồ công hữu, có hai cách: hoặc là hạn chế sử dụng (ví dụ như cấm ăn cỏ ở bãi cỏ chung), hoặc là tư hữu hóa (tức là chia bãi cỏ ra cho mỗi nhà sở hữu). Thực tế, hai cách này cũng đã được áp dụng trong lịch sử để bảo vệ các ông chồng đa thê:

Phương pháp hạn chế sử dụng: Cách này chỉ có thể áp dụng nếu ông chồng thật có uy, cho nên chỉ hay được áp dụng vào thời phong kiến. Với uy quyền của mình, mấy ông vua có thể cấm cung tần mỹ nữ tiếp cận để “xài” vua. Nhờ thế các ông vua mới có thể sống sót để điều hành chính sự. Một số ông vua không biết sử dụng quyền này thì rơi vào kết cục vô cùng bi thảm: vừa bị gọi là hôn quân đam mê tửu sắc, vừa bị liệt sớm và sống cũng chả lâu.

Phương pháp tư hữu hóa: Cách này sử dụng được cho cả các anh sợ vợ. Đó chính là cách thời nay đang dùng: cấm đa thê, và chỉ chấp nhận một vợ một chồng. Ông chồng chỉ thuộc sở hữu của một bà vợ duy nhất.

Thế mới nói, cũng còn may là chúng ta còn sáng suốt mà áp dụng tư hữu hóa trong hôn nhân. Tuy vậy, cũng có một số chàng trai vẫn còn máu me nhiều vợ, và luôn tự hỏi tại sao không áp dụng phương pháp hạn chế sử dụng. Liệu phương pháp này còn có điểm gì bất lợi? Và liệu ngoài bi kịch của cái chung, các đấng ông chồng thích đa thê còn phải chịu thêm bi kịch nào khác nữa chăng? Mời các bạn theo dõi phần hai của loạt bài này.

PS: Bi kịch của cái chung rất phổ biến, thường được thấy trong quá trình bảo vệ rừng, quản lí các tài sản công (như nhà vệ sinh công cộng chẳng hạn), bảo vệ không khí, tài nguyên thiên nhiên,… và vô cùng phổ biến trong thời bao cấp. Bởi, đâu phải cái gì công hữu cũng tốt…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.