Tài sản và tiêu sản – Giải oan cho Kiyosaki (phần 1)

14
9297

Đọc “Dạy con làm giàu” (Rich Dad, Poor Dad) của Robert Kiyosaki, hầu như độc giả nào cũng biết về hai thuật ngữ “tài sản” và “tiêu sản” của sách này. Thế nhưng, buồn thay cho Kiyosaki, hầu hết độc giả đã hiểu sai ý ông, và hành động vô cùng tích cực theo nhận thức sai lầm này: ai ai cũng cố gắng tránh mua tiêu sản, trong khi chả biết cái gì thực sự là tiêu sản, và cuối cùng, họ nhịn ăn nhịn mặc, né tránh mua những thứ dành cho tiêu dùng càng xa càng tốt (vì chữ “tiêu sản”: nghe giống giống “tài sản tiêu dùng”). Khổ nỗi, đó không phải là cái Kiyosaki muốn nói…

Trong cuốn sách đầu tiên trong loạt này, tuy không định nghĩa rõ ràng hai thuật ngữ trên, nhưng Kiyosaki có tóm tắt lại về tài sản và tiêu sản thông qua một câu như sau: “Tài sản bỏ tiền vào túi các con, còn tiêu sản thì lôi tiền ra khỏi túi.” Câu nói này là câu nói nhằm phân biệt sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản, thế nhưng, lại bị độc giả xem như là định nghĩa của tài sản và tiêu sản. Và thảm họa đến từ đó…

Nếu hiểu câu này như định nghĩa, thì bất kì sản phẩm gì giúp người sở hữu tăng thu nhập cũng được gọi là tài sản, và những thứ gì làm giảm thu nhập đều được gọi là tiêu sản. Điều này khiến cho việc phân biệt hai loại này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ta xét ví dụ sau đây:

Tôi đem tiền đầu tư vào một công ty nọ. Về bản chất, nó là hoạt động đầu tư, không phải tiêu dùng. Lúc này, chưa thể biết tôi đang đầu tư vào tài sản hay tiêu sản (vâng, dù đã biết đó là hoạt động đầu tư nhưng ta vẫn chưa thể xác định đó là đầu tư vào tài sản hay tiêu sản).Một thời gian sau, nếu công ty làm ăn có lãi thì nó sẽ được xem như tài sản (tăng thu nhập), còn nếu công ty đang thua lỗ thì lại bị xem là tiêu sản (giảm thu nhập). Rõ ràng, khi chúng ta phân biệt được đâu là tài sản, đâu là tiêu sản thì chuyện đã rồi. Công ty đã ôm vào người, có muốn đá đi cũng chả được.

Ai cũng biết, người giàu đầu tư vào các công ty, không phải lúc nào cũng thắng lợi. Nếu định nghĩa như trên, rõ ràng, người giàu lúc thì mua tài sản, lúc thì mua tiêu sản, và khi mua, họ cũng chả biết đâu mà lần. Tài sản trở thành kết quả của một quyết định đầu tư khôn ngoan; tiêu sản là kết quả của một quyết định đầu tư sai lầm. Mà cái khôn ngoan hay sai lầm thì người mua chả thể nào biết được trước khi hậu quả kéo tới. Điều này là ngược lại với lời Kiyosaki (ông cho rằng, người giàu biết cách chọn mua tài sản, còn người nghèo chỉ mua nhầm tiêu sản).

Như vậy, có thể nói, tài sản không được định nghĩa là thứ làm tăng thu nhập, cũng như tiêu sản không được định nghĩa là thứ làm tăng chi phí. Đó chỉ là những đặc điểm được Kiyosaki khái quát hóa không chính xác mà thôi (vì ông muốn độc giả không chuyên dễ hiểu – như đã nói ở trên).

Để hiểu rõ vấn đề, ta phải nghiên cứu một chút về kế toán.

Ở bản tiếng Anh, Kiyosaki sử dụng từ asset cho tài sản, và liability cho tiêu sản. Trong kế toán, asset là tài sảnliability là nợ. Do sách có đối tượng độc giả không chuyên về tài chính, nên Kiyosaki đã chủ ý sử dụng thuật ngữ không chuẩn xác kế toán. Để hiểu rõ định nghĩa của ông, ta hãy xem một chút về kế toán căn bản:

Trong kế toán, tài sản (asset) được định nghĩa một cách đơn giản là những thứ có thể chuyển hóa thành tiền mặt (và tiền mặt chính nó cũng là tài sản). Ví dụ, căn nhà, chiếc xe, tên thương hiệu, tên miền,… tất cả đều có thể giao dịch và đem lại tiền cho chủ sở hữu, cho nên, tất cả đều là tài sản. Tài sản hình thành từ 2 nguồn: nợ (liability) và vốn chủ sở hữu (owner’s equity). Ví dụ, để có một chiếc Ipad, tôi có thể đi mượn bạn bè để mua, hoặc dùng tiền của bản thân để mua. Do đang truyền đạt cho độc giả không chuyên, Kiyosaki đã dùng từ “tài sản” (asset) để chỉ “tài sản hình thành từ vốn chủ sở hữu” và từ “tiêu sản” (liability) để chỉ “tài sản hình thành từ nợ.”

Người Mỹ thường có thói quen mua hàng bằng thẻ tín dụng (credit card), do đó, họ thường mua chịu hàng hóa chứ không mua bằng tiền mình thực có, khiến cho lượng tiêu sản tăng cao so với tài sản. Mặt khác, do tiêu sản được hình thành từ vay nợ, cho nên thường đẻ thêm chi phí lãi vay. Đây chính là thứ làm cho tiêu sản phát sinh chi phí như câu rút gọn đã nhắc đến ở đầu bài.

Như vậy, câu nói tiêu sản lôi tiền ra khỏi túi” chính  là hệ quả dựa trên đặc điểm của nợ (có chi phí lãi vay), chứ không phải là định nghĩa của tiêu sản.

Nói tóm lại, điều Kiyosaki khuyên độc giả (đặc biệt là độc giả Mỹ) ở đây là không nên mua tài sản dựa trên nợ, mà phải mua dựa trên vốn mình thực có. Ông thực sự không khuyên rằng hãy mua những thứ làm tăng thu nhập và né những thứ làm tăng chi phí (vì đây là một lời khuyên… huề vốn). Có lẽ do văn hóa tiêu dùng của Việt Nam không giống Mỹ (ít khi mua hàng dựa trên nợ tín dụng), cộng với cách dịch từ “liability” thành thuật ngữ “tiêu sản” khá lạ lẫm, cho nên các độc giả thường lầm lẫn về mục đích của Kiyosaki. Nói chung cũng tội nghiệp cho ổng…

Chúng tôi phân biệt tài sản – tiêu sản dựa trên nguồn hình thành. Nếu các bạn cho rằng phải phân biệt hai khái niệm này dựa trên mục đích sử dụng (tiêu dùng hay đầu tư) thì mời bạn xem tiếp phần 2 nhé.

PS1: Những câu văn trong tác phẩm của Kiyosaki cũng cho thấy ông xem tiêu sản là tài sản hình thành từ nợ, ví dụ như: “… Rồi họ bỗng giật mình nhận ra rằng phía cột tiêu sản đầy những món nợ cầm cố và nợ tín dụng…” hay “… Nhưng ngay khi nhìn thấy một vật gì đó, họ lại lấy tấm thẻ tín dụng ra…“.

PS2: Lời khuyên của Kiyosaki là đúng đắn. Thói quen mua hàng hóa (nhất là bất động sản) dựa trên nợ tín dụng là nguồn gốc đưa đến khủng hoảng tài chính 2008, khiến cho hàng loạt định chế tài chính – ngân hàng bị sụp đổ vì nợ xấu (định nghĩa đơn giản là nợ mà không có tài sản đảm bảo) tràn lan.

PS3: Chúng ta có thể xem một vài lời phê bình về định nghĩa tài sản – tiêu sản trong cuốn sách này tại đây.

14 COMMENTS

  1. Tôi
    có cảm giác là loạt sách DCLG được ai đó góp gió cho xuất bản hàng loạt
    để góp phần thúc đẩy những tay không chuyên ( vốn ít + thông tin ít
    …chính xác ) đổ xô tham gia lướt sóng trong BĐS ; vay nợ ngân hàng để
    quay vốn tương tự như ví dụ trong sách , để rồi có những tay lướt được
    và có nhiều tay mắc cạn ,..rồi khủng hoảng …Ai đó luôn được lợi !

  2. Lúc đầu em nghĩ là “tiêu sản” là những món hàng xa xỉ, nó làm mình phải tốn
    tiền bảo dưỡng, bảo hành, em lấy đơn cử như xe ô tô , tốn tiền bảo hành
    định kì và chi phí sửa chữa cao … ko tương xứng với nhu cầu và ko tối
    đa hóa được nguồn lực có sẵn.

    • Nếu
      như thế thì khi bắt đầu mua, em không thể biết được nó có xa xỉ và chi
      phí có cao hơn lợi ích hay không. Nếu một khái niệm không hữu ích trước
      khi mua, thì nó cũng chẳng có giá trị nữa. Chẳng lẽ mua rồi lại bỏ đi?

      • Ko phải ko hữu ý là ko hữu ích ạ, chỉ là nó ko TỐI ĐA HÓA được nguồn lực
        đang có và từ món đồ định mua, em nghĩ cụ thể hơn thì đó là ranh giới
        giữa “tiết kiệm”, ” lãng phí” và ” keo kiệt” ấy ạ

        • He he vậy vai trò của một vật là tài sản hay tiêu sản lại phụ thuộc vào cách dùng. Như vậy em khó mà giải thích tại sao tác giả khuyên ta nên mua tài sản chứ không mua tiêu sản. Nếu như vậy chẳng khác nào: “Nên xài đồ vật một cách hiệu quả”. Đó là lời khuyên huề vốn nhất trên đời.

          Anh vẫn bảo lưu quan điểm, lời khuyên này chỉ có ý nghĩa nếu ta phân biệt được đâu là tài sản và đâu là tiêu sản trước khi quyết định mua.

          • Nói chung đây là vấn đề về văn hóa dùng credit card của người Mỹ. Anh nghĩ người dịch gặp vấn đề khi không hiểu rõ về kế toán. Em xem thử mấy dòng anh trích ở PS1 nha.

  3. Xin lỗi bạn, mình tình cờ đọc được bài này.
    Theo mình biết thì Kiyosaki khuyến khích vay nợ để mua tài sản đấy.
    Tài sản ông ấy định nghĩa không phải là những thứ có thể bán được, tài sản là thứ có thể khơi thông một “Dòng lưu kim” về cho mình – Chính là thứ tăng thu nhập.
    Nếu bạn vay tiền mua một căn nhà nhưng có người thuê nhà với giá cao hơn lãi suất ngân hàng và những chi phí khác thì nó là TÀI SẢN.
    Nếu căn nhà đó làm bạn mất tiền thì nó là TIÊU SẢN.

    Lời khuyên của ông ấy là ít tiêu dùng, tăng đầu tư –> Tăng thêm Dòng lưu kim, sau đó bạn có thể dùng phần dòng lưu kim đó mà mua các món đồ xa xỉ.
    Đương nhiên bạn phải là một nhà đầu tư GIỎI thì mới đảm bảo có nhiều dòng lưu kim được. Nếu bạn DỞ thì hiển nhiên bạn sẽ phải đầu tư vào Tiêu Sản.

    Mình hiểu theo cách đó. Nếu có gì sai thì bạn thông cảm.

    • Cái là mình khó hiểu theo cách của bạn là do cách dùng từ gốc tiếng Anh của tác giả. Nếu tác giả có ý nói về tài sản tiêu dùng, tại sao ông không dùng từ consume asset (hoặc tương tự vậy), mà lại dùng liability?

      Về “dòng lưu kim” (cashflow), thì việc nó có thể bán được cũng đưa một ngân lưu vào cho mình.

      Vấn đề mình muốn nói đến ở đây, nếu hiểu theo cách tiêu dùng như bạn, làm sao mình có thể dựa vào lời khuyên và RA QUYẾT ĐỊNH? Kiyosaki rõ ràng là dân tài chính, và dân tài chính nhất thiết phải hiểu tầm quan trọng của ra quyết định hơn ai hết.

      Còn về những ý kiến của bạn, mình chưa rõ nó ở đâu, nếu được bạn trích dẫn để mình đọc lại thử xem nha. Cảm ơn bạn nhiều :D.

  4. Chào bạn, mình comment lúc này không biết chủ topic có còn thấy đọc, reply lại không nữa.

    Mình đã đọc cả 2 bài phân tích của bạn về định nghĩa tài sản, tiêu sản trong bản gốc và bản dịch DCLG. Theo mình định nghĩa bằng từ ngữ thì cũng chỉ tương đối, có thể không chuẩn xác về mặt ngôn ngữ, nhưng quan trọng là người đọc hiểu bản chất và ý nghĩa của định nghĩa đó. Như R.Kiyosaki định nghĩa mình thấy đúng và dễ hiểu cho tất cả mọi người, tại vì nó khái quát được bản chất cốt lõi của “tài sản”, “tiêu sản”: “tài sản làm cho dòng tiền chạy vào túi mình, tiêu sản làm dòng tiền đi ra khỏi túi mình.”

    Suy ra, một khoản đầu tư vào công ty như bạn ví dụ ở trên, nếu nhà đầu tư có thể đánh giá căn cứ vào dữ liệu thông tin tại thời điểm ban đầu và DỰ ĐOÁN (không thể chính xác 100%) là đầu tư vào công ty đó sẽ sinh lời, tức tiền sẽ phát sinh thêm CHẢY VÀO túi nhà đầu tư, thì khoản đầu tư vào công ty đó sẽ được coi là “tài sản” TẠI THỜI ĐIỂM ĐÓ. Ngược lại, TẠI THỜI ĐIỂM KHÁC, nếu khoản đầu tư đó không phát sinh lời, chỉ làm tiền CHẢY RA khỏi túi và không có dấu hiệu cải thiện, thì lại được đánh giá lại thành “tiêu sản”. Điều quan trọng là chúng ta luôn phải có ý thức đánh giá đúng được bản chất của khoản đầu tư đó là “tài sản” hay “tiêu sản” tại TỪNG THỜI ĐIỂM.

    Ở bài trên bạn có trích một câu trong sách của Kiyosaki: “Người giàu biết cách chọn mua tài sản, còn người nghèo chỉ mua nhầm tiêu sản”, có lẽ bạn trích chưa đủ và chính xác như ý Kiyosaki muốn nói, người nghèo mua “tiêu sản” nhưng họ lại cứ nghĩ đó là “tài sản” và cố níu kéo nó. Có lẽ ta nên chỉnh lại lời của Kiyosaki một chút cho rõ nghĩa hơn là:”Người giàu biết cách ĐÁNH GIÁ đúng thời điểm đâu là tài sản để chọn mua, còn người nghèo thì thường không như vậy.”

  5. Em cũng nghĩ giống anh ngay khi bé bạn nói với em về Tài sản- Tiêu sản trong cuốn Cha giàu cha nghèo và em cũng giải thích như anh mà nó hông chịu nghe thử, nó bảo thôi cứ giữ cho cậu đi. Cảm giác cạn lời luôn ạ. Hay do cách em giải thích có vấn đề nhỉ.

  6. Các bạn hãy đọc toàn bộ 13 quyển sách và chơi thành thạo game case follown của tác giả thì sẽ hiểu thực sự ý nghĩa của nó. Còn về mua 1 công ty lỗ. Vd : mua c ty định giá 10 tr usd trả truoc 2tr usd nợ chậm trả 8 tr. Lỗ mỗi năm 100000. Thì 2 tr và giá 10tr. Là tài sản. 8 tr là tiêu sản ( nợ ) . -100000 vào dòng tiền thu nhập thụ động

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.