Home Ecoblader Original In tiền giả: Ăn cướp kiểu Robin Hood

In tiền giả: Ăn cướp kiểu Robin Hood

2
In tiền giả: Ăn cướp kiểu Robin Hood

Như đã bàn ở phần trước, rất khó để đưa ra cái hại của việc in tiền giả. Việc xác định người bị thiệt hại là vô cùng khó khăn, và mọi suy luận đều đưa đến một kết luận: In tiền giả có lợi! Đây là một điều khó có thể chấp nhận đối với tất cả mọi người. Vậy lần này, ta thử xem lại kĩ càng hơn vấn đề này với cách làm tương tự như ta đã dùng ở loạt bài “Từ thiện bằng phương pháp đốt tiền.”

Ta bắt đầu với giả định quen thuộc ở loạt bài đốt tiền bất hủ:

Một xã hội gồm 3 người: ông X., ông Y. và ông Z. có duy nhất một loại hàng hóa A. Hiện tại, xã hội đó có tổng cộng 100 hàng hóa A. Tổng số tiền giấy hiện thời lưu thông trên toàn xã hội là 1000$, có nghĩa là hàng hóa A hiện có giá trị 10$/đơn vị. Ông X. đang giữ 100$ trong tổng số tiền này, còn lại ông Y. và ông Z. mỗi người giữ 450$. Như vậy, ông X. có quyền sử dụng 10A, ông Y. có quyền sử dụng 45A và ông Z. có quyền sử dụng 45A.

Và đây là cái mới của chúng ta, thay vì đốt tiền, chúng ta sẽ in thêm tiền:

Một ngày nọ, chuyên gia buôn tiền giả M. xuất hiện với 100$ tiền giả trên tay. Ngay lúc này, mọi sự thay đổi: Tổng số tiền giấy hiện thời lưu thông trên toàn xã hội là 1100$, có nghĩa là hàng hóa A hiện có giá trị 11$/đơn vị (tăng lên so với lúc đầu). Ông X. và ông M. mỗi người đang giữ 100$ trong tổng số tiền này, ông Y. và ông Z. mỗi người giữ 450$. Như vậy, ông M. có quyền sử dụng 9.09A, ông X. có quyền sử dụng 9.09A, ông Y.  40.91A và ông Z. 40.91A. Ông X. mất quyền sử dụng 0.91A, ông Y. và ông Z. mỗi người mất 4.09A; tổng cộng X., Y. và Z. mất 9.09A.

So với lúc đầu, ta dễ dàng nhận thấy, ngay khi ông M. đưa đống tiền giả của mình vào lưu thông, giá của mỗi đơn vị hàng hóa tăng lên, khiến cho quyền sử dụng của tất cả mọi người trong xã hội giảm xuống. Như vậy, tất cả mọi hàng hóa ông M. có được nhờ tiền giả không phải từ trên trời rơi xuống mà chính là từ tất cả mọi người trong xã hội. Nói cách khác, in tiền giả cũng tương tự như đi cướp mỗi người trong xã hội ít đồng bạc lẻ vậy (và do quá ít nên chúng ta thường không để ý).

Hơn nữa, nếu nhìn kĩ lại, ta sẽ thấy cách ăn cướp này ảnh hưởng không đều nhau đối với mọi người. Ông Y. và ông Z., những kẻ giàu có trong xã hội, bị mất đến 4.09A mỗi người, trong khi ông X. nghèo hèn chỉ mất 0.91A. Như vậy, cũng tương tự như việc đốt tiền, in tiền giả cũng ảnh hưởng lớn hơn đến người giàu: Nếu đốt tiền làm từ thiện nhiều hơn cho người giàu, thì in tiền giả cướp của người giàu cũng nhiều hơn.

Điều này khiến cho một ý tưởng khá thú vị chợt lóe lên: Nếu in tiền giả cướp của người giàu nhiều hơn, thì giả như kẻ in tiền giả không giữ đống tiền giả đó cho riêng mình mà phân phát cho người nghèo, chẳng phải hắn sẽ trở thành một tên cướp kiểu Robin Hood trong thời hiện đại, góp phần làm giảm mạnh khoảng cách giàu nghèo hay sao?

Vậy phải chăng, thay vì kêu gọi đánh thuế nặng tay lên những ông trùm giàu sụ, thì những người theo tư tưởng chống phân hóa giàu nghèo chỉ đơn giản nên… in thêm tiền giả?
Sự thật là như thế nào? Liệu những người chống đói nghèo nên in tiền giả? Bạn sẽ khám phá ra một sự thật bất ngờ khi biết rằng, ngay lúc này, ở mọi nơi trên thế giới đều tồn tại những tổ chức Robin Hood kiểu này. Và những tổ chức đó hoạt động… vô cùng hợp pháp! Tất cả sẽ có trong phần 3 của loạt bài này…

2 COMMENTS

  1. Xin chào Mr. Nhiên, e thấy bài viết này được đăng từ khá lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội đọc được :D. Em có một số thắc mắc hơi ngu một chút nhưng mong tác giả có thể giải đáp giúp em.
    Ở ví dụ trên anh có nhắc đến về một xã hội chỉ bao gồm loại hàng hóa A và 3 người X,Y,Z với mức độ giàu có tăng dần. Tuy nhiên e đang thắc mắc nếu lấy ví dụ về xã hội khác gồm 3 loại hàng hóa A,B,C có thể được xếp theo cấp độ tăng dần về giá là hàng hóa thông thường và hàng hóa cao cấp/xa xỉ. Giả định người Y và Z chỉ luôn có nhu cầu sử dụng hàng hóa cao cấp B và C, còn người X là tầng lớp trung lưu nên chỉ có nhu cầu sử dụng hàng hóa A. Vậy thì khi có một lượng tiền giả xâm nhập vào thị trường, liệu nó có ảnh hưởng tích cực đến những người ở tầng lớp thấp hơn như a đã phân tích không?
    Mong rằng câu hỏi này sẽ được giải đáp và không bị hóa đá ==

    • Chào em, do lâu anh không coi bài cũ nên giờ mới reply được.

      Nếu giả sử rằng X chỉ xài A (tạm gọi là thị trường 1); còn Y và Z chỉ xài B và C (thị trường 2) thì thực ra em đã có 2 thị trường hoàn toàn tách biệt không chung đụng gì nhau rồi. Khi đó, lượng tiền giả bơm vào mỗi thị trường sẽ làm mỗi bên “lạm phát” theo tốc độ khác nhau. Tác động cũng sẽ tương tự ví dụ trên, nhưng sẽ theo từng thị trường chứ không gộp lại như trên. Khi đó, thị trường 2 sẽ có ông Y giàu hơn ông Z và chịu ảnh hưởng lớn của lạm phát hơn; còn ông X vẫn là khách hàng duy nhất ở thị trường 1 với một loại hàng hóa duy nhất, nên theo anh nghĩ thì không có ảnh hưởng gì.

      Nhưng trên thực tế thì không có sự tách biệt đến vậy, luôn sẽ có một bộ phận Y và Z có thêm tiền và xài A thử… nên ảnh hưởng thực tế cực kỳ phức tạp hơn ví dụ của anh em mình nhiều.

Comments are closed.