BLOG

Ngân hàng trung ương và Chính phủ đã giúp người nghèo như thế nào?

phần trước, ta đã bàn về những kẻ in tiền giả có lòng nhân ái lớn lao, đem tiền giả của mình phân phát cho người nghèo. Những người như thế sẽ trở thành Robin Hood thời hiện đại, cướp của người giàu phân phát cho người nghèo một cách gián tiếp. Và chúng ta đã đối mặt với câu hỏi, liệu có tồn tại một tổ chức in tiền xả giàn một cách hợp pháp, giúp giảm bớt khoảng cách giàu nghèo trong thực tế? Câu trả lời sẽ được hé lộ nếu ta tiếp tục đào sâu hơn chút nữa…

Như chúng ta đã bàn đến, nếu tồn tại một tổ chức in đầy tiền tung ra thị trường, khoảng cách giàu nghèo sẽ được giảm một cách khủng khiếp. Một tổ chức như thế thực sự hơi bị lí tưởng, có lẽ chỉ tồn tại trong giấc mơ của những nhà kinh tế phát triển có tâm huyết.

Thế nhưng… giấc mơ không chỉ là giấc mơ… Những tổ chức yêu người nghèo như thế thực sự tồn tại. Và họ là Ngân hàng trung ươngChính phủ, hai tổ chức quan trọng nhất của bất kì nền kinh tế nào.

  • Như ai cũng biết, Ngân hàng trung ương là nơi duy nhất có thể in tiền thoải mái mà không sợ cảnh sát tóm cổ. Hàng ngày, Ngân hàng trung ương rút bớt tiền (tương đương với đốt tiền), cũng như bơm thêm tiền (tương đương với việc in tiền của băng in tiền giả đã bàn ở các phần trước) vào nền kinh tế bằng nghiệp vụ thị trường mở. Nói một cách đơn giản, Ngân hàng trung ương sẽ mua nhiều loại giấy tờ có giá, trong đó có trái phiếu chính phủ. Tiền từ Ngân hàng trung ương sẽ được phân phát ra ngoài thị trường, còn trái phiếu chính phủ sẽ được Ngân hàng trung ương giữ.
  • Tiếp theo là Chính phủ. Để hoạt động, Chính phủ dĩ nhiên cần tiền. Để có tiền, ngoài việc thu thuế, phí, lệ phí các loại, ngoài việc kinh doanh vốn nhà nước, thì Chính phủ còn có thể có tiền bằng cách đi vay mượn. Muốn vay mượn thì phải có giấy vay nợ. Giấy vay nợ của Chính phủ được dân kinh tế gọi là trái phiếu chính phủ. Giấy này sẽ cam kết trả một khoản lãi vay cũng như nợ gốc cho người sở hữu tờ trái phiếu.

Như đã nói ở trên, khi Ngân hàng trung ương in tiền tung ra thị trường bằng cách mua trái phiếu chính phủ, thì Chính phủ lúc đó sẽ chẳng cần trả lãi trái phiếu nữa (vì lúc đó Ngân hàng trung ương cầm giấy rồi, mà đối với Ngân hàng trung ương thì tiền không quan trọng, in lúc nào chả được). Thế là Ngân hàng trung ương đã in tiền và cho Chính phủ sử dụng.

Mặt khác, Chính phủ lại là của dân, do dân và vì dân. Mọi tài sản của Chính phủ là tài sản của chung cả xã hội (tức là của tất cả mọi người). Thế là, Ngân hàng trung ương, bằng cách in tiền và tung ra theo đường nghiệp vụ thị trường mở, đã đem tiền mới in cho Chính phủ. Hoạt động này đã lấy đi của mỗi người dân sở hữu tiền một ít, gom lại, và trao vào tay Chính phủ. Mặt khác, do cái gì của Chính phủ cũng là của mọi người, nên hoạt động in tiền của Ngân hàng trung ương chẳng khác nào lấy của người giàu chia cho người nghèo.

Để đơn giản hơn, ta sẽ sử dụng ví dụ ở phần trước để phân tích:

Một xã hội gồm 3 người: ông X., ông Y. và ông Z. có duy nhất một loại hàng hóa A. Hiện tại, xã hội đó có tổng cộng 100 hàng hóa A. Tổng số tiền giấy hiện thời lưu thông trên toàn xã hội là 1000$, có nghĩa là hàng hóa A hiện có giá trị 10$/đơn vị. Ông X. đang giữ 100$ trong tổng số tiền này, còn lại ông Y. và ông Z. mỗi người giữ 450$. Như vậy, ông X. có quyền sử dụng 10A, ông Y. có quyền sử dụng 45A và ông Z. có quyền sử dụng 45A.

Rồi Chính phủ và Ngân hàng trung ương xuất hiện:

Một ngày nọ, Chính phủ cần tiền để hoạt động, và quyết định phát hành trái phiếu (tức là đi vay). Chính phủ phát hành một tờ trái phiếu có mệnh giá 100$. Lúc này, Ngân hàng trung ương, được lệnh của Thống đốc ngân hàng, in thêm 100$ và mua lại tờ trái phiếu này. Khi đó, nợ của Chính phủ coi như xù, Chính phủ (và cả xã hội) có thêm 100$. Lúc này, tổng số tiền giấy hiện thời lưu thông trên toàn xã hội là 1100$, có nghĩa là hàng hóa A hiện có giá trị 11$/đơn vị. Ông X. đang giữ 100$ trong tổng số tiền này, ông Y. và ông Z. mỗi người giữ 450$, Chính phủ giữ 100$. Như vậy, ông X. có quyền sử dụng 9.09A, ông Y. có quyền sử dụng 40.91A, ông Z. có quyền sử dụng 40.91A và Chính phủ có quyền sử dụng 9.09A.

Ta xét tiếp:

Như ta đã biết, vì của cải của Chính phủ là của chung mọi người, nên ta có thể chia đều quyền sử dụng hàng hoá A của Chính phủ cho cả xã hội 3 người: X., Y. và Z.. Lúc này, mỗi người có như sau: X. có 12.12A, Y. có 43.94A, Z có 43.94A.

Thế là, bằng việc tung tiền ra mua trái phiếu chính phủ, Ngân hàng trung ương đã lấy tài sản của những người giàu (Y. và Z.), phân phát cho người nghèo (X.), khiến cho chênh lệch về của cải của họ ngày càng giảm.

Nói một cách đơn giản, bằng hoạt động của mình, Ngân hàng trung ương và Chính phủ đã cướp của người giàu và chia cho người nghèo một cách đường đường chính chính. Có thể nói, Ngân hàng trung ương và Chính phủ là những Robin Hood vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Họ yêu người nghèo!

PS1: Trong quá trình phân tích, một vấn đề khá thú vị bỗng dưng nảy ra trong đầu tôi. Hoạt động in tiền của Ngân hàng trung ương bắt đầu cho kết quả khá là giống với một hoạt động của Chính phủ mà không phải ai cũng thích: thu thuế. Sự giống nhau là ở đâu? Ta sẽ xem xét tiếp vấn đề này ở phần 4 của loạt bài này: In tiền: Thu thuế gián tiếp?.

PS2: Thế nhưng, mọi thứ không thực sự lí tưởng như phân tích đơn giản ở trên. Những hoạt động lấy của người giàu chia cho người nghèo của Ngân hàng trung ương và Chính phủ đó gặp phải nhiều khó khăn. Vậy những khó khăn nào đã ngăn cản việc in tiền (trông có vẻ rất có lợi) của Ngân hàng trung ương? Liệu nó có tác dụng phụ nào hay không? Ta sẽ xem tiếp ở phần 5 loạt bài này: In tiền: Được nhiều hơn mất, nhưng ai được mới là vấn đề..

Tuki de Luti

Editor-in-chief at ecoblader
Tuki de Luti hiện đang theo học chương trình thạc sĩ MBUS tại ISB, thuộc trường Đại học Kinh tế TPHCM, có hứng thú trong việc nghiên cứu Quản trị Chiến lược. Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 1 năm ròng, đóng góp rất nhiều học thuyết về vai trò của tầng lớp thất nghiệp trong xã hội.

Latest posts by Tuki de Luti (see all)

TAGS > , , , , , ,

  • http://www.blogger.com/profile/13958820173939564682 Mr Thai

    Hi hi, hãy nghĩ đến mặt trái của sự việc đi Tuki de Luti, Chính phủ lúc này không cướp của ai hết, mà cướp của dân. và ngân hàng trung ương trong trường hợp bạn viết ở trên là 1 cơ quan của chính phủ, còn 1 mô hình trên thế giới nữa mà đa phần các nền kinh tế phát triển đang “bị” áp dụng theo là ngân hàng TW độc lập với chính phủ. Lúc này, họ thông qua quyền lực nắm giữ trái phiếu của chính phủ, tức nắm giữ tiền thuế của dân nước đó trong tương lai, nên mọi của cải của dân chúng làm ra, lương hưu, tiền tiết kiệm, thuế…. đều đã được quyết định là nộp cho CP, chính phủ lại đem nó nộp cho NHTW, mà ngân hàng TW lại là độc lập (tức của môt bộ phận nhà giàu) nên mặc nhiên, chính phủ đang giúp bọn nhà giàu vơ vét của cải dân chúng 1 cách hợp pháp và ngay bản thân chính phủ đó cũng bị NHTW chi phối. (Mô hình NHTW của Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, TBN, Ý, Ba Lan …..)

    Đọc thêm “chiến tranh tiền tệ” và “Những âm mưu ở đảo Jekill” nhé.

  • Huong Ly Tran

    Cảm ơn bạn, góc phân tích của bạn khá sâu sắc và táo bạo ( cả thú vị nữa^^ ). Nó giúp mình hiểu đc nhiều khía cạnh hơn những lí thuyết cứng ngắc mà mình đang học trên lớp tài chính tiền tệ.

    • http://ecoblader.com/ Tuki de Luti

      Hi, mình rất vui vì bạn thích.
      Những bài viết của mình chủ yếu nhằm mục đích khiến cho người đọc có hứng thú hơn với kinh tế thôi. Còn việc củng cố thêm kiến thức thì các môn học trên trường vẫn đóng vai trò quan trọng.
      Mong rằng sau khi đọc bài viết của mình thì bạn có thêm động lực học tập, tìm hiểu. Và biết đâu sau khi học xong, bạn sẽ thấy phân tích của mình vẫn còn cần bổ sung, chỉnh lí như anh Mr Thai đã comment. :))

  • Thu dương

    Cảm ơn bạn, đang học triết ong hết cả đầu, đọc loạt bài của bạn tỉnh cả người :))

    • http://ecoblader.com/ Tuki de Luti

      :)) Mạnh hơn cả triết sao ta?

facebooklikebutton.co