Home Ecoblader Original In tiền: Được nhiều hơn mất, nhưng ai được mới là vấn đề

In tiền: Được nhiều hơn mất, nhưng ai được mới là vấn đề

0
In tiền: Được nhiều hơn mất, nhưng ai được mới là vấn đề
Như chúng ta đã biết, việc in tiền của Ngân hàng trung ương có thể làm giảm khoảng cách giàu nghèo. Mặt khác, in tiền tài trợ cho Chính phủ cũng giúp Chính phủ thu thuế người dân một cách âm thầm và lặng lẽ. Thế nhưng, Có vẻ như việc làm giảm khoảng cách giàu nghèo bằng in tiền không hấp dẫn các nhà hoạch định chính sách. Tại sao lại như vậy? Khó khăn là đâu? Ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn trong phần này.
Theo như những gì chúng ta bàn tới ở bài Ngân hàng trung ương và Chính phủ đã giúp người nghèo như thế nào?, việc in tiền có thể làm giảm khoảng cách giàu nghèo nhờ lấy đi của mỗi người một ít khả năng thanh toán và sung vào công quỹ (công quỹ lại là của chung nên ai cũng có phần, ít nhất là trên lí thuyết). Nếu chỉ dựa vào những lí do này, để giảm khoảng cách giàu nghèo, Ngân hàng trung ương nên in thật nhiều tiền mới phải. Tuy nhiên, cách làm này gặp phải 2 vấn đề lớn trên trận chiến giảm khoảng cách giàu nghèo, cụ thể:
  • Công quỹ không được sử dụng tốt, người dân không được hưởng lợi (toàn bộ tiền thuế, dù trực tiếp hay gián tiếp, của cả nước đóng cho Chính phủ, đối với mỗi người dân, là một khoản chi chứ không phải thu về):

Trên lí thuyết, những gì của Chính phủ (đồ công) là của tất cả người dân. Thế nhưng, điều người dân quan tâm là khả năng tiêu dùng của mình chứ không phải tài sản (tức là họ quan tâm mình sử dụng được những gì hơn là mình có những gì). Tài sản thuộc công quỹ, về lí thuyết, là của người dân (tức là quyền sở hữu của người dân), nhưng thực tế, việc người dân có khả năng sử dụng nó hay không (quyền sử dụng) lại là một chuyện còn cần xem xét lại. Theo như ví dụ ở bài Ngân hàng trung ương và Chính phủ đã giúp người nghèo như thế nào?, thì 9.09A của Chính phủ đó không thuộc quyền sử dụng của X., Y. hay Z. Và điều này khiến cho không một ai cảm thấy thích thú cả, kể cả X., dù X., trên danh nghĩa, đã sở hữu nhiều tài sản hơn, vì trên thực tế, quyền sử dụng hàng hoá A của mọi người đều giảm sút (tức là nếu A là thức ăn, thì mọi người đều phải ăn ít đi – họ không được đụng vào 9.09A của chung).

Để việc phân phối lại tài sản theo như lí tưởng của chúng ta có hiệu quả, Chính phủ phải biết cách sử dụng 9.09A của mình phân phối đều cho mọi người dân. Có nghĩa là, bằng ngân sách mới có được nhờ phát hành trái phiếu, Chính phủ phải đem đi đầu tư vào các ngành cung cấp lợi ích trực tiếp (hoặc đôi khi là gián tiếp) cho người dân. Nói cách khác, Chính phủ sẽ đem công quỹ phân phối lại cho người dân dưới hình thức hàng hoá. Ví dụ như:

  • Dịch vụ công cộng (vệ sinh đô thị, xây công viên, sở thú, xe buýt,…).
  • Đầu tư vào các ngành có tác dụng tốt đến nền kinh tế nhưng không có lợi nhuận hoặc cần vốn lớn (ví dụ như xây nhà máy thuỷ điện chẳng hạn).
  • Ổn định môi trường kinh tế – xã hội (ví dụ như bình ổn giá gạo, giá chứng khoán,…).

Nếu Chính phủ làm tốt những việc trên, mọi người dân đều được hưởng lợi ích từ quỹ công, khiến cho khoảng cách giàu nghèo thực sự giảm. Tuy nhiên, do khả năng sử dụng tốt nguồn ngân sách nhà nước của một số Chính phủ còn rất hạn chế*, khiến cho công quỹ không được phân phối hoặc phân phối không đều, nên các nhà kinh tế cũng khá nghi ngờ điều tốt này có thể xảy ra. Nói cách khác, in tiền thì được nhiều hơn mất, nhưng ai được mới là vấn đề…

Vậy lí do thứ hai khiến kế hoạch in tiền giúp người nghèo tan vỡ là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ ở phần tiếp theo: “Nghèo hoá người giàu và giàu hoá người nghèo.

* Một số Chính phủ (Mỹ chẳng hạn), trên danh nghĩa ổn định kinh tế vĩ mô, đã đem tiền thuế của người dân tài trợ hoặc thậm chí mua lại các tổ chức tài chính đang gặp khủng hoảng. Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ đã đem tiền thuế của tất cả đi cho những ông trùm lâm nạn (những người đang sở hữu cổ phiếu của các tổ chức gặp nguy) – đồng nghĩa với lấy của người nghèo chia cho người giàu (kiểu mà tôi ưa gọi là Hood Binro). Buồn thay, động thái này của Chính phủ không những giúp ổn định nền kinh tế, mà mặt khác, lại khuyến khích những quyết định rủi ro cao của các ông trùm (do biết nếu mình tiêu tùng thì Chính phủ sẽ đỡ, còn nếu thành công lợi nhuận lại cao). Chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn đến chủ đề này ở những bài viết khác.