In tiền: Giàu chết, nghèo chết, biết cũng chết

2
4478

Như đã bàn ở các phần trước, việc in tiền để tài trợ cho Chính phủ không làm giảm khoảng cách giàu nghèo như mong đợi. Điều này đã làm sự hấp dẫn của phương án chống bất bình đẳng bằng đói nghèo giảm đi một nửa. Nhưng không dừng lại ở đó, việc in tiền tài trợ cho Chính phủ quá thường xuyên còn gây ra sự hỗn loạn không ai ngăn cản nổi…

Lạm phát, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, sẽ gây những hậu quả khôn lường, khiến cả người giàu, kẻ nghèo, lẫn những gã học kinh tế như chúng tôi phải điêu đứng. Cụ thể, lạm phát có thể làm:

  • Phân phối lại của cải trong xã hội (xảy ra khi lạm phát không đoán trước được).

Nếu như lạm phát dự đoán trước được (ví dụ như nó đã được kiềm giữ ở một mức ổn định qua nhiều năm), thì khi đó, sẽ không có ai bị thiệt hại khi giao dịch bằng tiền, bởi cả hai bên đều đã thống nhất được giá trị của từng món hàng. Ví dụ:

Đầu năm 2012, ông X. vay của ông Y. 100$, ông Y. không lấy lời khi cho vay. 100$ vào đầu năm 2012 mua được 1 đơn vị hàng hóa C. Giả sử cả hai bên đều biết lạm phát năm đó là 10%, thì theo hợp đồng vay nợ, vào cuối năm 2012, thay vì trả 100$, ông X. sẽ trả cho ông Y. 110$, và cả hai bên đều không bị thiệt hại gì cả (vào cuối năm 2012, với 110$ tiền được trả, ông Y. vẫn có thể mua 1 đơn vị hàng hóa C).

Thế nhưng, khi lạm phát không dự đoán trước được (hoặc là dự đoán sai) thì lại khác…

  • Trường hợp 1 – Đoán quá thấp: Giả sử năm đó lạm phát không phải 10% như cả 2 ông đoán, mà là 20%, thì ông Y. sẽ thiệt hại lớn. Khi đó, theo hợp đồng, ông X. chỉ phải trả 110$, trong khi vào thời gian này, để mua 1 đơn vị hàng hóa C, ông Y. cần phải chi tới 120$ chứ không phải 110$ nữa (nghĩa là ông Y. chỉ còn mua được 0.92C). Như vậy, ông X. đã lấy mất của ông Y. 0.08C. Tóm lại, lạm phát cao hơn dự kiến thì người cho vay bị thiệt.
  • Trường hợp 2 – Đoán quá cao: Giả sử năm đó lạm phát chỉ là 5%, thì ông X. lãnh đạn. Do phải trả 110$ trong khi để mua 1C, chỉ cần 105$, ông X. đã trả cho ông Y. một lượng tiền trị giá đến 1.05C. Vậy ông Y. đã lấy mất của ông X. 0.05C. Tóm lại, lạm phát thấp hơn dự kiến thì người đi vay bị thiệt.

Như vậy, với lạm phát không dự đoán được, trong xã hội sẽ có người bị mất của, có người được của (mà thông thường người giàu sẽ được của nhờ có thông tin để dự báo chính xác hơn). Căng cái là, nếu Ngân hàng trung ương chịu sự chi phối của Chính phủ như một số quốc gia, thì chuyện sẽ rất đau khổ: Khi đó, Chính phủ (lúc này là con nợ), sau khi phát hành trái phiếu chính phủ, có thể dễ dàng đẩy cao lạm phát hơn so với mức dự tính (bằng việc yêu cầu Ngân hàng trung ương “in thêm tiền”), và dễ dàng gián tiếp thu về một lượng của cải của những người mua trái phiếu (tức là chủ nợ của Chính phủ)*. Nói chung, cũng như một trận bóng đá, một khi trọng tài cũng tham gia đá bóng thì phần thắng ắt hẳn nghiêng về phe của trọng tài…

  • Gây ra chi phí mòn giày, chi phí thực đơn,… (khi lạm phát được dự đoán trước).

Đây là những chi phí không ai tránh khỏi. Do lạm phát tăng, nên muốn tránh tiền trong tay mất giá, người ta phải bỏ tiền vào ngân hàng, và chỉ giữ một lượng tối thiểu tiền mặt để chi tiêu hàng ngày. Khổ cái, vì giữ tiền mặt ít, nên người ta phải ra ngân hàng nhiều lần để rút gửi tiền. Và các nhà kinh tế, với trí tưởng tượng phong phú của mình, gọi đây là chi phí mòn giàyshoe leather cost (nghĩa là công sức của người dân di chuyển nhiều lần để rút gửi tiền, khiến giày mau mòn).**

Tương tự, do giá cả leo thang, các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng,… phải thay bảng giá mới một cách thường xuyên hơn. Và việc này sinh ra chi phí thực đơn – menu cost (chi phí in ấn, thay đổi bảng giá). Ngoài ra, còn một số chi phí khác.

Khi lạm phát còn ở mức thấp, các loại chi phí trên thường không khiến người ta khó chịu mấy. Tuy nhiên, nếu lạm phát bay lên mức super (tức là siêu lạm phát – lạm phát trên 100%), thì chắc hẳn các hãng bán giày sẽ làm ăn khá là phát đạt!

Nói tóm lại, khi Ngân hàng trung ương in tiền vô tội vạ, lạm phát tăng cao vô định, thì tất cả mọi người dân cũng đều thiệt hại do sự rối ren chung của xã hội. Những người học kinh tế cũng bó tay chẳng làm gì được. Già chết, trẻ chết; lớn chết, bé chết; giàu chết, nghèo chết, biết cũng chết!

PS1: Về ảnh hưởng của lạm phát do in tiền đối với xã hội, các bạn có thể xem thêm Tình thế éo le của Ngân hàng Địa Phủ.

PS2: Qua 2 loạt bài “Đốt tiền” và “In tiền”, ta có thể thấy xã hội khá là rối ren và phức tạp khi sử dụng tiền. Vậy liệu mọi thứ có đơn giản hơn nếu chúng ta… không xài tiền nữa mà trao đổi hàng hóa với nhau thôi? Nhưng chúng ta sẽ không bàn tới ở đây, bởi đó là một câu chuyện khác…

* Do vậy, ở một số quốc gia như Mỹ chẳng hạn, Ngân hàng trung ương thường độc lập, không chịu sự chi phối của Chính phủ.

** Chi phí mòn giày sẽ giảm xuống nếu người dân không thanh toán bằng tiền mặt mà thanh toán qua thẻ, Internet Banking hay những hình thức phi tiền mặt tương tự.

2 COMMENTS

  1. Về (*) : ngân hàng trung ương không chịu chi phối của chính phủ mà chịu chi phối của tư nhân thì cũng thế. Mỹ là nước in tiền vô tội vạ nhất từ trước đến nay – nếu như không nhờ các thủ thuật đẩy đồng đô la lên (giao dịch mua dầu mỏ phải bằng đô la) làm tăng nguồn cầu đô la trên thế giới, thì đồng đô la cũng mất giá nghiêm trọng rồi. Chính phủ Mỹ cũng mắc nợ ngân hàng của Cục dự trữ liên bang 1,659 nghìn tỷ đôla (5/2012)

    Người được lợi duy nhất từ các “đợt bóc lột lạm phát” ở Mỹ lại là các ông chủ đứng sau Cục dự trữ liên bang thôi.

    • Hoàn toàn đồng ý :D.
      Nói chung, NHTW mà thuộc sở hữu của ai thì rồi cũng sẽ dẫn tới lạm quyền, một khi họ phát hiện ra quyền lực quá lớn của NHTW thôi.
      NHTW khá giống Death Note :)) Ai cầm được nó sẽ có quyền sinh sát trong tay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.