Linh hồn tổ chức

3
1473

Mỗi con người đều có một linh hồn. Nói một cách dễ hiểu, đó là tập hợp những tính cách của mỗi con người đó. Và đối với tác giả bài viết này, mỗi tổ chức cũng có một linh hồn…

Linh hồn của tổ chức, đối với tôi, là thứ tồn tại sau cùng, ngay cả khi những chính sách, những hệ thống, những con người và máy móc của tổ chức ấy tan rã. Nó là tập hợp những giá trị cốt lõi mà tổ chức đề cao.

Chúng ta có thể thấy được linh hồn của tổ chức nào đó nếu nhân cách hóa tổ chức thành một con người, và sau đó mô tả tính cách của tổ chức này. Ví dụ, đối với Ecoblader, chúng ta có thể mô tả sơ lược rằng, nếu là người, thì Ecoblader là một thanh niên trên dưới 20 tuổi, thích tự khẳng định (thích chứng tỏ), tin tưởng vào chính nghĩa nhưng thủ đoạn, đề cao tầm quan trọng của tri thức, và thích đi ngược ý trời. Nói ngắn gọn hơn, đó là một kẻ ngông (cuồng). Một ví dụ khác, khi nhắc đến Apple, người ta nghĩ ngay đến sự ngông cuồng và sáng tạo; khi nhắc đến Đoàn Thanh niên, ta nghĩ đến tinh thần xung kích, tâm và tài (cái này không nói đến một bộ phận biến chất – sẽ nhắc đến ở phần sau của bài)… tất cả những thứ đó là linh hồn của tổ chức vậy.

Với những khái niệm cơ bản kể trên, chúng ta có thể thấy linh hồn của tổ chức là thứ nằm bên ngoài và bao trùm mỗi con người trong tổ chức. Điều này có nghĩa là, không một người nào có thể đại diện cho linh hồn của tổ chức, cũng như linh hồn tổ chức không vì một hoặc hai con người mà xấu đi. Nói cách khác, dù bị chặt tay, Dương Quá vẫn mang linh hồn Dương Quá, dù bị móc mắt, Du Thản Chi vẫn là Du Thản Chi. Mặt khác, chính linh hồn tổ chức là thứ sẽ định hướng hành động của mỗi cá nhân trong tổ chức, cũng như mỗi cánh tay, ngón tay cử động đều là nhờ linh hồn con người ta vậy.

Cổ nhân đã dạy rằng “Cái nết đánh chết cái đẹp”, do đó, theo người viết, thứ quan trọng nhất để đánh giá thành công của tổ chức trong dài hạn không phải là con người, hay hệ thống, mà chính là linh hồn tổ chức. Nghe có vẻ hơi duy tâm, nhưng một nhân viên có thể chết, một trưởng phòng có thể chết, một tổng giám đốc có thể chết, toàn bộ người trong tổ chức có thể chết cả, nhưng tổ chức sẽ không chết nếu linh hồn vẫn còn băng thanh ngọc khiết. Nhưng nếu người đông như kiến mà linh hồn bị vẩn đục, sớm muộn ngày tàn cũng sẽ đến mà thôi…**

PS1: Văn hóa tổ chức là một khái niệm khá gần gũi với linh hồn tổ chức. Nhưng với những gì tôi tìm hiểu được, văn hóa tổ chức có vẻ như là thứ cụ thể hóa từ linh hồn tổ chức (thành những khuôn mẫu*). Do đó, tôi không đồng nhất linh hồn tổ chức với văn hóa tổ chức, mà tách thành hai khái niệm riêng.

PS2: Để hiểu rõ và cảm nhận được khái niệm linh hồn tổ chức, có lẽ bạn nên đọc câu chuyện Phật giáo sau (click here).

PS3: Là người đã làm việc trong kha khá tổ chức, theo đánh giá chủ quan, tôi có thể cảm nhận được linh hồn của những tổ chức này. Thế nhưng, khốn nạn thay, ở bất kì nơi nào, cũng có những con người trần tục trong tổ chức đánh đồng bản thân họ với linh hồn thuần khiết của tổ chức ấy, và qua đó, làm linh hồn tổ chức vẩn đục đi. Đó thật sự là cái mà bản thân tôi khó có thể chấp nhận cho qua.

* [Organizational] Culture can now be defined as a pattern of basic assumptions… (trang 111, American Psychologist, Edgar H. Schein, 1990).

** Một ví dụ khá gần gũi cho luận điểm này đó chính là linh hồn của TED Vietnam. TEDxSaigon đã đi vào ngõ cụt và tan rã, nhưng linh hồn TED Vietnam vẫn tồn tại, khiến cho TEDxMekong ra đời, tiếp nối bước đường TEDxSaigon. Các bạn có thể xem câu chuyện này tại Tuổi Trẻ Online.

3 COMMENTS

  1. “PS3: Là người đã làm việc trong kha khá tổ chức, theo đánh giá chủ quan, tôi có thể cảm nhận được linh hồn của những tổ chức này. Thế nhưng, khốn nạn thay, ở bất kì nơi nào, cũng có những con người trần tục trong tổ chức đánh đồng bản thân họ với linh hồn thuần khiết của tổ chức ấy, và qua đó, làm linh hồn tổ chức vẩn đục đi. Đó thật sự là cái mà bản thân tôi khó có thể chấp nhận cho qua.” Rất mong bạn phân tích thêm về điều này, Tôi có một cái nhìn về điều này, nhưng tôi không chắc mình có hiểu đúng với cái ý mà bạn muốn truyền đạt hay không, rõ ràng nó quá dễ gây hiểu nhầm, vì không có gì là khách quan mà lại mang đậm cái nhìn của người viết.

    • Thì chính xác là đánh giá chủ quan của người viết mà bạn (?).
      Cái mà mình muốn nói ở đây là có những người, chưa thực sự hòa nhập hoặc hiểu linh hồn tổ chức của họ, đã vội vàng quy kết rằng những hành động, tính cách của mình đại diện cho tính cách của toàn bộ tổ chức của họ. Điều này khiến chính linh hồn tổ chức xấu hơn – lệch lạc đi trong mắt của những con người bên ngoài.

      • Cảm ơn bạn. Phần giải thích của bạn giúp mình hiểu rõ hơn ý của bạn rồi.
        Và mình cũng rất hiểu tôn chỉ của ecoblader, nên mình không thắc mắc việc nó mang đậm cái nhìn cá nhân. Mình nghĩ vì nó là quan điểm của bạn, là những gì bạn trải nghiệm nên sẽ có nhiều thứ mà chỉ mình bạn hiểu, rất mong những vấn đề dù là quan điểm cá nhân bạn có thể nói rõ ràng hơn một chút nữa, và cho nó khách quan hơn, gần gũi hơn với số đông, để người đọc như trường hợp của mình dù có một cách nhìn nhưng cũng không rõ nó có đúng như bạn muốn nói không. Quả thực “con người trần tục trong tổ chức đánh đồng bản thân họ với linh hồn thuần khiết của tổ chức ấy” cái này hình như hơi có nhiều cách để nhìn nhận.
        Nhưng cũng phải nói là rât cảm ơn những bài viết của bạn. Nhiều bài rất có giá trị 🙂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.