Chuyện chim, chuyện chuột và chuyện rắn hổ mang

9
4492

“… Thời đó, chuột ở khắp mọi nơi. Chuột trong nhà. Chuột ngoài phố. Chuột ở vùng ngoại ô hoang sơ. Chuột ngụ chốn nội thành hoa lệ. Nói chung là đầy chuột…”

Chuyện gì đã xảy ra?

Trước khi nói chuyện chuột, ta nói chuyện chim đã. Đa phần, phàm là người sống ở gần các đền chùa, chúng ta đều có thể bắt gặp những người bán chim, cá phóng sinh. Về cơ bản, phóng sinh là điều tốt. Thế nhưng, đến giờ, ai ai cũng biết rằng, những chú chim, chú cá được thả về với biển trời tự do khoảng 30 phút sau sẽ bị thộp cổ vào lại lao tù để được bán cho người khác. Thậm chí, có chú còn không lết nổi, nằm chờ bị bắt lại. Trước khi chuyện phóng sinh phổ biến, chim cá sống vô tư; thế nhưng, khi nhu cầu làm việc thiện gia tăng, thì đời chim muông khổ sở. Rõ ràng, hành vi phóng sinh cốt để trả tự do cho muông thú, nay lại vô tình khuyến khích những thợ săn thành phố hành động ngày càng ráo riết hơn.

Tình huống về chim cá phóng sinh ở trên khá đơn giản, và hậu quả nhãn tiền, cho nên cái kết cục trái ý muốn đó đã trở nên quá tầm thường trong mắt mọi người. Để tăng thêm tính hấp dẫn, tiếp theo, chúng ta sẽ quay trở về Hà Nội thời Pháp thuộc với những lũ chuột nhung nhúc khắp nơi cùng phong trào diệt chuột lĩnh thưởng được hưởng ứng vô cùng nhiệt tình và sáng tạo…

Thời đó, chuột ở khắp mọi nơi. Chuột trong nhà. Chuột ngoài phố. Chuột ở vùng ngoại ô hoang sơ. Chuột ngụ chốn nội thành hoa lệ. Nói chung là đầy chuột.

Dĩ nhiên, trong thành phố văn minh của người Pháp mà chuột xuất hiện đầy rẫy thế thì coi đâu có được. Thế là, những người cầm quyền quyết định mở phong trào diệt chuột trên diện rộng. Họ quy định rằng, mỗi người diệt chuột, cầm bằng chứng (là cái đuôi con chuột) đem nộp cho cơ quan chức năng thì sẽ được một phần thưởng nho nhỏ bằng tiền. Nói tóm lại, cứ mỗi cái đuôi chuột thì đồng nghĩa với một khoản tiền thưởng.

Có tiền thì hẳn là hấp dẫn rồi. Lúc đó, người người đi diệt chuột, nhà nhà đi lùng chuột. Hàng ngày, theo số liệu để lại, có trung bình vài ngàn con chuột bị xử lí. Đỉnh điểm là ngày 12/6/1902, người dân đã nộp tổng cộng 20.114 cái đuôi chuột (!).

Thế nhưng, điều khó hiểu là, dù năng suất diệt chuột trên giấy tờ có vẻ cao (có bằng chứng là cái đuôi chuột đàng hoàng), nhưng chuột vẫn không hề giảm chút nào, thậm chí lại tăng. Người ta đồn lại rằng, chính quyền Pháp lúc bấy giờ vẫn không phát hiện ra nguyên do, cho đến khi một người trong đội quản lí diệt chuột phát hiện ra một con chuột cụt đuôi ở ngoại thành…

Vâng, thời đó dân ta đã rất có tinh thần doanh nhân. Do chỉ yêu cầu nộp đuôi chứ không nộp nguyên con chuột, những người dân sáng dạ đã quyết định kinh doanh: Để ổn định nguồn cung đuôi chuột, sau khi bắt chuột, họ cắt đuôi và… thả nó ra (để nó tiếp tục truyền giống, tăng số lượng). Thậm chí, những người bạo hơn còn nuôi chuột lén trong nhà, sau đó cắt đuôi chuột và đem nộp cho chính quyền…

Bạn có thể thấy chính quyền Pháp quá gà, và người Hà Nội khá là thông minh. Tuy nhiên, nếu bạn biết rằng chuyện tương tự đã xảy ra trước đó, thì bạn sẽ còn thấy chính quyền Pháp cùi bắp hơn nữa, và bớt ngưỡng mộ những người dân thời đó hơn…

Vào thời người Anh còn chiếm đóng Ấn Độ, thành phố Delhi cũng tràn ngập rắn hổ mang như Hà Nội chất đầy chuột vậy. Thế là, để xử lí vụ này, chính quyền Anh trao thưởng cho bất kì người nào nộp rắn hổ bắt được. Cũng như tình trạng ở Hà Nội, ban đầu, số liệu cho thấy số rắn hổ bị xử lí khá là nhiều, tuy nhiên, về sau, số lượng rắn xuất hiện cũng chẳng mấy tí thuyên giảm. Và như các bạn có thể đoán được, người dân Delhi đã nuôi rắn hổ để nộp (“bán”?) cho chính quyền. Phát hiện ra chiêu trò này, chính quyền Anh đã ngừng chính sách nộp rắn lãnh thưởng. Thế nhưng, người Delhi còn bạo hơn người Hà Nội. Khi chính quyền không thưởng nữa, họ bực bội vì đã lỡ nuôi rắn trong nhà (đại khái là còn tồn kho rắn quá nhiều), nên đã quyết định thả tất cả những bầy rắn được nuôi nhốt trong nhà ra khắp làng khắp xóm…

Từ đó, người ta dùng thuật ngữ Hiệu ứng Rắn hổ mang (Cobra Effect) đặt tên cho những tình huống tương tự (như vụ diệt chuột ở Hà Nội, như việc thả chim phóng sinh,…), khi những chính sách, hành động khuyến khích cho điều tốt rốt cuộc lại thúc đẩy điều ngược lại và làm mọi thứ rối tung beng lên hơn cả lúc đầu.

Bạn có phát hiện ra Cobra Effect ở đâu trong những sự việc xảy ra xung quanh mình hàng ngày? Hãy chia sẻ với chúng tôi những vụ việc khó đỡ ấy cho mọi người giải trí cũng như rút kinh nghiệm về sau nhé!

PS: Những vụ việc về chuột ở Hà Nội và rắn ở Delhi đều đã được các nhà kinh tế học hài hước từ Freakonomics nói đến trong chương trình radio của mình, cũng như trong một số bài viết có liên quan. Các bạn có thể tham khảo thêm nhé. (Freakonomics là web của Levitt và Dubner, tác giả của Kinh tế học hài hướcSiêu kinh tế học hài hước, những quyển sách tạo cảm hứng cho chúng tôi tạo nên ecoblader)

Bạn muốn biết thêm về những tình huống xuất hiện Cobra Effect khác? Mời bạn xem tiếp phần 2 tại đây.

Nếu bạn muốn xem thêm về những chính sách tưởng hay hóa dở, bạn có thể tham khảo bài “Không phải cứ xây thêm là tốt”, nói về Nghịch lí Braess.

9 COMMENTS

  1. Ở trường đại học, để tăng kiến thức cho sinh viên, các sếp ào ào tăng thêm môn học để mong đám sinh viên ra trường khôn hơn một miếng. Kết quả, sinh viên không những không học, học đối phó mà còn giảm đi thời gian ít ỏi để học những môn ưa thích hoặc là tham gia ăn chơi nhằm tăng kĩ năng xã hội :))

      • Có giống cuộc chiến điểm rèn luyện không nhỉ? Ban đầu điểm rèn luyện để đánh giá hoạt động của sinh viên. Nó mang hiệu ứng tích cực nhưng cuối cùng ai cũng tham gia cho có để lấy điểm rèn luyện. Mục đích ban đầu lại gây tác dụng ngược lại.

        • Tình trạng sinh viên tham gia hoạt động cho có điểm rèn luyện thì kết
          quả cũng trái với mong muốn, tuy nhiên có một thứ khiến nó khác với
          Cobra Effect: Dù có hay không có hệ thống điểm rèn luyện thì sinh viên
          thích tham gia sẽ tham gia, sinh viên không thích sẽ không tham gia hoặc
          tham gia chừng mực, tức là không khiến tình trạng thay đổi. Trong khi
          đó, sau khi có chính sách cắt đuôi chuột, thì số lượng chuột tăng lên
          (do được nuôi nhiều hơn, và khi dân bắt được chuột, họ không giết chuột
          như trước).
          Như vậy, với Cobra Effect, thì tình trạng sau chính sách
          khiến mọi thứ tồi tệ hơn; trường hợp điểm rèn luyện chỉ làm mọi thứ y
          như cũ chứ không khiến nó tồi tệ hơn (?).

          • Trước khi có hệ thống điểm rèn luyện thì sinh viên tham gia hay không thì rất khó đánh giá. Sau khi có thì việc đánh giá dễ dàng hơn, bù lại tính “trung thực” của nó chưa đảm bảo (chỉ cần thấy hoạt động gì thì cứ ghi danh tham gia rồi đi cho có, làm cho qua…vẫn có nhiều điểm). Về lâu dài tạo ra 1 thế hệ ảo về điểm rèn luyện dẫn đến đánh giá không khách quan và đúng giá trị thực. Nó giống như bong bóng bất động sản???

          • Như vậy vẫn khó có căn cứ để xác định tình trạng trước hay sau là tốt hơn (?).
            * Trước: Khó đánh giá – trung thực
            * Sau: Dễ đánh giá – không trung thực
            Vậy tình trạng sau hay trước là tốt hơn? Nếu xét tất cả những hệ lụy của một chính sách nào đó, thì rất khó có thể biết được chính sách đó là hay hay là dở. (Ví dụ, nếu xét trường hợp điểm rèn luyện, cộng thêm sự tiết kiệm công sức đánh giá, cộng thêm việc tạo điều kiện tổ chức nhiều hoạt động hơn,… thì không biết chính sách Rèn luyện là tốt hay xấu hơn được)
            Có lẽ việc đánh giá tốt hay xấu phải dựa vào mục tiêu của chính sách thì hợp lí hơn cả. Nếu chính sách là nhằm khuyến khích tham gia hoạt động, thì nó ra thế này:
            * Trước: Ai thích tham gia thì tham gia, ai không thích tham gia thì không tham gia.
            * Sau: Ai thích tham gia thì tham gia, ai không thích tham gia thì không tham gia.
            (Tương tự với tình trạng chuột Hà Nội, nếu xét tất cả những hệ lụy của nó thì không thể biết chính sách của Pháp là hay hay dở, vì lợi cho nông dân rất nhiều – từ đó giảm bất bình đẳng…)
            Tóm lại, để xét nó là tốt hay xấu, cần dựa vào mục tiêu của chính sách trước đã.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.