Tài trợ cho người mua dâm – giải pháp chống bệnh xã hội?

5
2232

Dạo này việc quản lí mại dâm đang được bàn luận khá sôi nổi trên nhiều diễn đàn khắp các mặt báo. Đa số những ý kiến không đồng ý hợp thức hóa mại dâm đều cho rằng, nếu mại dâm trở nên hợp pháp, việc quản lí sẽ vô cùng khó khăn, gây thêm tệ nạn và tăng khả năng lây lan bệnh xã hội. Thế nhưng, trong quá trình theo dõi tranh luận, các nhà kinh tế học của ecoblader đã giật mình phát hiện còn một cách khác để quản lí mại dâm giúp giảm thiểu khả năng lây lan bệnh: Hợp thức hóa và tài trợ cho người mua dâm (!).

Hiện nay, tình trạng là thế này, do việc mua bán dâm đang bị đặt ngoài vòng pháp luật, nên khả năng kiểm soát chất lượng dịch vụ bán dâm của cơ quan chức năng là hoàn toàn không thể. Điều này khiến cho người tiêu dùng (người mua dâm) phải gánh chịu chất lượng dịch vụ thấp, thậm chí gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội (nếu lỡ không may dính phải bệnh). Và cũng do khả năng lây nhiễm các loại bệnh xã hội từ hoạt động mại dâm là khá cao, nên mại dâm mới bị đặt ngoài vòng pháp luật (tất nhiên ngoài nguyên nhân này, còn nguyên nhân về văn hóa đạo đức nữa).

Để loại trừ rủi ro lây lan dịch bệnh, ngoài việc cố gắng kiểm soát và bắt bớ như chúng ta đang làm, còn một cách khác. Các nhà kinh tế học của ecoblader đề xuất đưa vào thị trường mại dâm một cú sốc khiến hành vi người tham gia thị trường thay đổi. Và cú sốc đó cụ thể như sau:

  • Hợp thức hóa mại dâm.
  • Ấn định một mức giá chung dành cho hoạt động mại dâm (tức là với mỗi lần cung cấp dịch vụ giống nhau, mọi gái bán dâm hợp pháp phải lấy từ khách hàng cùng một mức giá như nhau), ví dụ 300.000VND/h chẳng hạn.
  • Tài trợ cho người mua dâm 100% (tức là mọi người mua dâm sẽ không phải trả tiền, thay vào đó, chính phủ sẽ trả). Ví dụ, anh A đi 1 tiếng với gái B. Khi đó, gái B sẽ được Chính phủ trả 300.000VND, còn anh A không mất tiền.

Vậy sau khi áp dụng chính sách này, điều gì sẽ xảy ra?

Ta đều chấp nhận rằng, trên thị trường với nhiều nhà cung cấp, thì chất lượng các nhà cung cấp là không như nhau. Do người tiêu dùng được tài trợ hoàn toàn, nên đối với mỗi người, họ sẽ cố gắng tìm đến nhà cung cấp tốt nhất có thể. Nói một cách dễ hiểu, nếu trên thị trường có 3 gái bán dâm B, C, D với chất lượng dịch vụ cung cấp xếp theo thứ tự B > C > D, thì anh A, với nhu cầu sinh lí hữu hạn của mình, sẽ lựa chọn người tốt nhất, tức là B. Tương tự, đối với những khách mua dâm khác, lựa chọn hàng đầu của họ đều là B. Như vậy, khi hoạt động mua dâm được tài trợ hoàn toàn, cuối cùng, chỉ có những người bán dâm chất lượng cao là có khách hàng (đông là đằng khác), những gái bán dâm kém chất lượng sẽ ế chổng vó, và không sớm thì muộn, bị loại khỏi cuộc chơi.

Và như ai cũng biết, chất lượng của gái bán dâm, ngoài hình thức, mẫu mã, thì còn phụ thuộc nhiều vào rủi ro lây truyền bệnh. Nếu cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận chất lượng cho những gái bán dâm không nhiễm bệnh, thì cuối cùng sẽ chỉ những gái bán dâm khỏe mạnh mới có thể có được khách hàng. Như vậy, kết cục là, những gái bán dâm nhiễm bệnh sẽ không còn chỗ đứng trên thị trường, khiến cho khả năng lây truyền bệnh xã hội giảm đi đáng kể.


Như vậy, việc tài trợ hoàn toàn cho hoạt động mua dâm có thể gián tiếp giảm thiểu khả năng lây lan bệnh xã hội do mại dâm. Nghe có vẻ rất hấp dẫn, thế nhưng, liệu có nhược điểm nào chăng? Chúng ta hãy xem tiếp Phần 2: Mèo lại hoàn mèo.

5 COMMENTS

  1. Những người bán dâm chất lượng cao sẽ là những người duy nhất đắt hàng cùng với việc cấp giấy chứng nhận chất lượng thì những người bán dâm chất lượng dịch vụ thấp sẽ sớm bị đào thải . nhưng điều này chỉ làm tăng chất lượng phục vụ của nghề bán dâm và tránh việc truyền nhiễm các căn bệnh liên quan. Chắc chắn khi được kích thích bằng cách này thì hoạt động mua bán dâm sẽ còn tăng chóng mặt hơn vì những tiêu chuẩn để trở thành “hàng chất lượng” sẽ được phần đông gái mại dâm đạt được một cách dễ dàng trong tương lai. Nạn mại dâm vấn đề không chỉ có việc lây truyền bệnh còn rất nhiều vấn đề khác như: phá hoại hạnh phúc gia đình, thanh thiếu niên tham gia mua, bán dâm….. việc hợp thức hóa này giúp cho hậu quả của nạn mại dâm giảm đôi chút (vì thật ra khi đi mua dâm là khách hàng đã có sự đánh giá mức độ rủi ro của mình để chọn lựa rồi nên vô hình chung các tiêu chuẩn này đã tồn tại từ lâu, giờ có trên văn bản cũng sẽ không thể tạo được một sự đột biến ) nhưng lai khiến nạn mai dâm phát triển hơn gấp bội. 🙂 suy cho cùng đây vẫn chỉ nên là một ý tưởng vui mà chúng ta nói với nhau, nhưng biết đâu đấy nhà nước sẽ có một cơ chế để hợp pháp hóa việc mại dâm mà chúng ta không thể lường được 🙂

  2. PHẢN ĐỐI! Việc này đi ngược lại thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ngân sách Chính phủ ko giành cho những đối tượng như thế này. Nhu cầu sinh lí mỗi người tự giải quyết, chẳng có lí do gì người khác phải chi tiền cho họ. Bài viết này thật nhảm nhí!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.