Tài trợ cho người mua dâm? Mèo lại hoàn mèo.

1
1652

Như ý kiến tranh luận ở phần trước, việc tài trợ hoàn toàn cho hoạt động mua dâm có thể là một cách hay để phòng chống bệnh xã hội. Bước đầu phân tích cú sốc về giá đối với thị trường đã cho thấy sự hiệu quả của chính sách này. Thế nhưng, xem xét lại một cách kĩ càng, liệu việc tài trợ 100% cho người mua dâm có thực sự hiệu quả?

Như phân tích kì trước, khi chính phủ hợp pháp hóa mại dâm, đồng thời tài trợ 100% cho người mua dâm, thì người mua dâm sẽ có động cơ chỉ sử dụng dịch vụ của những gái mại dâm tốt nhất (thể hiện qua nhan sắc cũng như sức khỏe). Khi đó, những gái mại dâm chất lượng kém (nhan sắc kém, nhiễm bệnh) sẽ không còn đất sống, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ bán dâm, giảm thiểu khả năng lây bệnh xã hội.

Thế nhưng, vấn đề bắt đầu xuất hiện: ngoài nhan sắc là thứ dễ thấy, thì những chỉ tiêu đánh giá chất lượng còn lại (trong đó chỉ tiêu không nhiễm bệnh là quan trọng nhất đối với chính phủ) thì lại không thể nhận biết bằng mắt thường. Khi đó, để kiểm soát sức khỏe gái mại dâm, bắt buộc cơ quan có thẩm quyền phải cung cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn bán dâm (đại khái là đưa dịch vụ bán dâm trở thành ngành phải có giấy phép).

Như tình hình hiện tại, rõ ràng, trong việc cung cấp giấy chứng nhận các loại, chúng ta vẫn thực hiện chưa được tốt. Cũng theo lời của độc giả Nguyên Trương, thì: “Chắc chắn khi được kích thích bằng cách này thì hoạt động mua bán dâm sẽ còn tăng chóng mặt hơn vì những tiêu chuẩn để trở thành “hàng chất lượng” sẽ được phần đông gái mại dâm đạt được một cách dễ dàng trong tương lai.” Có thể thấy, việc ổn định thị trường mua bán dâm sau cú sốc giá không thật dễ dàng vì nạn quan liêu, tham nhũng sẽ có dịp hoành hành.

Thế nhưng, điều buồn nhất là, ngay cả khi việc kiểm soát giấy phép đã được thực hiện tốt (không có vụ chạy giấy phép, giấy chứng nhận các loại), thì kế hoạch tài trợ người mua dâm cũng sẽ không đưa đến hiệu quả phòng chống bệnh xã hội như đã đề ra, vì về bản chất, thị trường sẽ có cách tự điều chỉnh theo quy luật cung cầu, thứ mà không một chính sách quy định giá nào có thể chiến thắng. Cụ thể:

Giả sử nguồn cung gái mại dâm ở một thị trường như sau: 100 gái loại I, 100 gái loại II và 100 gái loại III. Giá mỗi lần mua dâm là 100$, được quy định bởi cơ quan nhà nước. Trong khi đó, do được hỗ trợ 100% tiền mua dâm, nhu cầu mua dâm tăng vọt, khoảng 10.000 lượt khách mua dâm mỗi ngày.

Theo như phân tích, thì với tình hình này, khách hàng sẽ tập trung sử dụng dịch vụ của 100 gái loại I. Vấn đề bắt đầu xuất hiện: với chỉ 100 gái loại I và 10.000 lượt khách, thì mỗi ngày 1 gái loại I, để đáp ứng toàn bộ nhu cầu của thị trường, thì phải tiếp đến 100 lượt. Thế nhưng, người chứ đâu phải trâu bò, rõ ràng gái bán dâm không thể nào đáp ứng được. Do đó, nếu muốn sử dụng dịch vụ của gái loại I, khách mua dâm phải chờ. Như vậy, chi phí sử dụng dịch vụ không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác: từ tiền sang thời gian chờ đợi.

Rõ ràng, nhu cầu sử dụng dịch vụ này không phải là thứ có thể chờ mãi được (nếu 1 gái chỉ tiếp 10 khách mỗi ngày, thì khách phải chờ đến 10 ngày mới có dịch vụ, với điều kiện đã book lịch trước), cho nên họ bắt đầu chuyển nhà cung cấp. Tương tự như việc một số bạn thà ăn ở quán bình thường nhưng không phải chờ, còn hơn vô quán cực ngon mà đói rã ra, khách mua dâm thiếu thời gian sẽ bắt đầu chuyển sang sử dụng dịch vụ của gái loại II. Tương tự, dần dần, những người rất thiếu thời gian sẽ lại sử dụng dịch vụ của gái loại III.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, do trong xã hội người nhiều tiền thường thiếu thời gian, người ít tiền lại thừa thời gian, nên thị trường chợ đen bắt đầu hành động. Sẽ tồn tại những gã thừa thời gian, suốt ngày chỉ làm một việc là đặt sẵn lịch hẹn với gái loại I và bán các suất sử dụng dịch vụ trước này cho người khác. Và vì những người nhiều tiền lại ít thời gian, nên họ ắt sẽ sẵn lòng chi tiền để được sử dụng dịch vụ trước. Giá đặt gạch sẽ dần dần leo lên mức 100$ (hoặc cao hơn nữa, tùy theo mức cầu của những người giàu).

Như vậy, kết cục của việc chính phủ tài trợ cho người mua dâm là như sau:

  • Gái mại dâm: đắt khách hơn do được chính phủ kích cầu.
  • Chính phủ: mất tiền tài trợ, sẽ được bù đắp thông qua nhiều công cụ, trong đó chủ yếu là tăng thuế (bằng cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua lạm phát…).
  • Người mua dâm giàu: vẫn mất tiền để sử dụng dịch vụ, ngoài ra, còn mất tiền thuế tăng thêm.
  • Người mua dâm nghèo: không mất tiền trực tiếp, nhưng bị thu tiền thông qua tăng thuế.
  • Người dân nói chung: mất tiền thuế tăng thêm.
  • Cò đặt gạch chợ đen: thêm tiền thông qua việc bán vé cho người mua dâm giàu.
  • Tình hình bệnh xã hội: không thuyên giảm, do gái loại II, loại III vẫn có khách.

Thế là, dù phân tích ban đầu về chính sách tài trợ này cho kết quả tốt, nhưng cuối cùng, mọi việc quay về trạng thái cũ. Hơn nữa, người dân lại mất tiền thuế, và số tiền này, cuối cùng, lại chảy vào tay cò đặt gạch chợ đen. Do vậy, không những không làm mọi chuyện tốt hơn, ngược lại, việc tài trợ cho người mua dâm còn khiến mọi thứ trông tệ hại hơn cả lúc đầu…

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.