Thả nổi vé tàu xe, nên chăng?

2
1281

Như đã phân tích ở phần trước, việc tài trợ cho người mua dâm để phòng chống bệnh xã hội quả là… dở hơi, khi mục tiêu không những không được hoàn thành, mà cuối cùng, những món lợi lại rơi hết vào tay chợ đen. Nghe qua thì có vẻ cái quyết định của chính phủ giả tưởng này khá là buồn cười, nhưng đau đớn thay, trên thực tế, chính chúng ta cũng lại đang ủng hộ những vụ tài trợ, ổn định giá buồn cười như thế…

Hàng năm, cứ vào cuối đông, lá ngoài đường rụng nhiều và trên trời thoáng qua những cơn gió lạnh, người ta lại xôn xao đi tìm những chiếc vé tàu xe về quê ăn Tết. Do dịch vụ tàu xe được Chính phủ ổn định giá, nên dù trong Tết, giá vé có tăng, nhưng không thể tăng quá mức quy định.

Khổ cái là, vào thời gian Tết, người có nhu cầu về quê thì đông, mà khả năng của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển thì có hạn, nên cuối cùng, tình trạng thiếu cung xảy ra, và mọi thứ diễn biến tương tự sự thất bại của vụ tài trợ hoạt động mua dâm ở phần trước:

Giả sử ở thị trường nọ, có 10 người (A1, A2, A3,… A10) cùng muốn mua vé tàu về quê ăn Tết. Khả năng chi trả cho cái vé tàu của họ lần lượt là 1$, 2$, 3$,… 10$. Ở nhà ga chỉ có khả năng cung cấp 5 vé.

Cho rằng lúc đầu giá vé được nhà nước ấn định là 2$. Lúc này, chỉ có A1 là ra khỏi cuộc chơi, còn lại A2 đến A10. Do giá vé cố định, họ chỉ có thể xếp hàng để mua vé chứ không thể trả giá cao hơn. Điều này khiến cho cả A2 đến A10 đều phải đợi chờ.

Lúc này, tiền bạc lên tiếng. Các anh nhà giàu (A6 đến A10), do sẵn lòng chi bạo, sẽ ra giá 6$ cho mỗi chiếc vé. Thế là những tay phe vé chợ đen xuất hiện. Cuối cùng, những kẻ cầm vé là A6, A7, A8, A9, A10 (với giá 6$/vé), và sẽ có 5 anh phe vé chợ đen hốt bạc khi lời đến 4$ mỗi chiếc vé. Những anh nhà nghèo (A2, A3, A4, A5) cuối cùng vẫn không thể có vé, thậm chí lại còn mất thời gian, công sức chen chúc giành giật với các anh phe vé.

Những chuyện chờ đợi với cả chợ đen như trên đã xuất hiện đến nỗi trở thành quen thuộc với mọi người. Như ta có thể nhận ra, vấn đề nằm ở việc giá cả bị con người ấn định sai lệch với cung cầu (khi cung lớn hơn cầu giá không thể tăng, khi cầu lớn hơn cung giá không thể giảm). Vậy liệu việc thả nổi giá cho cung cầu có làm mọi việc tốt hơn chăng?

Ta thử xem xét thị trường vé tàu trong trường hợp giá được thả nổi:

Khi giá được bán thả nổi theo nhu cầu ở ngay tại ga, giá bán chính hãng ở ga ngay lập tức sẽ tăng nhanh chóng để loại bớt người mua nhà nghèo. Ở đây, ta có thể thấy giá sẽ dần tăng lên mức 6$ (khi còn lại chỉ đúng 5 người mua).

Lúc này, những người mua được vé vẫn là A6, A7, A8, A9, A10, phe vé không xuất hiện, còn những anh nhà nghèo thì đỡ tốn thời gian (do biết chắc là không đủ tiền ngay từ đầu). Nhà ga thì lại thu lợi. Mọi người đều tiết kiệm hơn so với lúc giá bị giữ chặt. Nếu tính cho thời gian chờ đợi của mỗi người là 10.000VND/giờ, thì việc dẹp bỏ chờ đợi ngay từ đầu (tầm khoảng 3 giờ/người) sẽ tiết kiệm được không biết bao nhiêu của cải cho xã hội.

Những chuyện tương tự cũng xuất hiện ở những nơi cung vượt cầu nhưng giá cả bị buộc phải giữ nguyên như ở các trận bóng đá lớn, những chương trình ca nhạc lớn,… Rõ ràng, một khi chúng ta cố gắng níu giữ giá cả và cố tránh quy luật cung cầu, thì mọi chuyện lắm khi sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều…

 

SHARE
Previous articleChiến lược là gì?
Next articleTrung Nguyên vs. Starbucks? Làm gì có cuộc chiến nào!
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.