Ảo tưởng “Trà chanh”

16
3043

Đối với giới trẻ Sài Gòn hiện nay, thì “trà chanh chém gió” ắt hẳn cũng không còn xa lạ. Ta có thể bắt gặp một quán trà chanh ở bất kì khu vực nào của thành phố, từ đường lớn cho đến đường hẻm, đều có. Và cũng bởi độ “hot” của nó nên miếng bánh này đã dần bị chia nhỏ bởi số đông những NGƯỜI CÓ “TÍ” TIỀN VÀ BỊ ẢO TƯỞNG.

Nói đến “trà chanh” chính thống thì thường mỗi quán sẽ có công thức trà + chanh + đường + đá = trà chanh. Và để làm nên một ly trà ngon cũng cần những yếu tố như vẫn giữ được màu vàng đậm, vị hơi chua của chanh và vị chát của trà, hương thơm của hoa Nhài (tùy loại trà). Và một điểm nữa là những quán trà chanh hút khách thường sẽ có chủ là người Hà Nội.

Khi đến với Sài Gòn, trà chanh gặp phải nhiều “kẻ phá bĩnh” – họ đi trà chanh vài lần và tự cho rằng mình làm được, và, một quán trà chanh mới xuất hiện.

Vậy, điều gì kích thích họ tham gia vào thị trường này?

TIỀN!

Lẽ dĩ nhiên, yếu tố này sẽ được đặt lên trên cùng. Nhưng một phần cũng bởi họ nhận thấy “ngon ăn”, dễ làm, bỏ vốn ít mà lấy lại nhiều, thu hồi vốn nhanh.

Nhưng trên thực tế lại rất khác, nhiều người phải bỏ cuộc chơi giữa chừng vì kết quả không như mong đợi!

Hay nói cách khác, những con NGƯỜI CÓ “TÍ” TIỀN này đang bị ảo tưởng đối với “trà chanh”. (Kể từ đây mình tạm gọi những người này là Stid).

  • Ảo tưởng số 1: Ảo tưởng khách hàng

Kiểu như: “Chỗ này ngày nào cũng đông. Mình mà mở là ok luôn, sợ gì thiếu khách.”

Stid nghĩ rằng kinh doanh chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu hiện có, mà đối với họ nhu cầu này dựa trên sự “quan sát” về số lượng nhà cung cấp và khách hàng thường xuyên của nhà cung cấp đó, và rồi họ tự suy được lượng khách hàng cho mình.

Theo mình biết, ở quận 7 có một quán ăn nhỏ do một vài bạn sinh viên mở ra với số vốn đầu tư không dưới 400 triệu. Và kết quả là sau khoảng 2 tháng hoạt động thì lượng khách hàng trung bình mỗi ngày của họ chỉ tầm 12 khách.

Cách đây vài tuần mình cũng thấy một quán trà chanh mới mở ngay cạnh trường ĐH Sư phạm – Lê Văn Sỹ, nhưng sau 2-3 ngày thì không còn thấy họ đâu nữa.

Cái mà mình muốn nói ở đây là trước khi quyết định kinh doanh thì bạn cần ước tính lượng khách hàng thường xuyên của mình hoặc hay hơn thì sẽ khảo sát, đương nhiên là phải trên khu vực mà bạn muốn kinh doanh. Để từ đó các bạn không còn bị ảo tưởng về khách hàng của mình giết chết.

  •  Ảo tưởng số 2: Ảo tưởng về phương thức thực hiện và tổ chức

Kiểu như: “Chỉ cần mấy cái ghế + 1 cái xe lưu động là đủ rồi, không cần nhiều.”

Thực ra đối với trà chanh vỉa hè thì chỉ cần vậy là tương đối đầy đủ rồi. Tuy nhiên, bạn sẽ phải đối mặt với những trường hợp như: không có chỗ để xe, bị công an bắt. Những điều này nếu chỉ xảy ra 1,2 lần thì không quá quan trọng, nhưng nếu xảy ra thường xuyên với cường độ cao thì khách hàng cũng sẽ nhanh chóng bỏ bạn để đến với “trà chanh” chính thống thôi (thông thường sẽ là quán có khuôn viên không quá lớn và không gian mở, có sử dụng vỉa hè xung quanh).

  • Ảo tưởng số 3: Ảo tưởng lợi nhuận

Kiểu như: “Ly này tính ra có mấy ngàn, bán vầy lời cũng phải cả chục ngàn 1 ly.”

Những Stid này chỉ mới tính đến chi phí nguyên vật liệu/1 ly mà quên mất rằng để tạo nên ly nước đó còn có các chi phí khác như: chi phí điện nước, nhân công, chi phí “lo lót”, phí thuê địa điểm,… Ngoài ra, để tạo được dấu ấn đầu tiên đối với khách hàng, các bạn còn cần phải đầu tư một số vốn ban đầu nhất định để bài trí, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Sự thiếu suy xét đã làm cho các bạn bị mờ mắt bởi lợi nhuận ảo trước mắt, khiến cho các bạn vừa mất tiền, lại vừa mang tật, không học được thêm bí quyết kinh doanh gì mà còn làm mất đi một số tiền mà lẽ ra công dụng của số tiền đó đã cao hơn. Rõ ràng, chi phí cơ hội ở đây là quá cao cho việc thiếu suy xét trong kinh doanh.

Nóng vội và thiếu suy nghĩ là cách mà nhiều bạn trẻ đang dùng để tập tành kinh doanh. Bản thân tôi thì chưa bao giờ kinh doanh gì, tuy nhiên, tôi muốn khuyên các bạn có ý định kinh doanh rằng các bạn không nên quá chú trọng đến lợi nhuận. Mặc dù lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của việc kinh doanh, nhưng, kinh doanh là thể hiện sự yêu thích của bạn đối với việc đó, thể hiện khả năng quản lý của bạn đối với nguồn lực sẵn có, chứ không phải là số tiền mà bạn lấy lại cho những gì đã bỏ ra.*

Nếu bạn thật sự muốn kinh doanh, việc đầu tiên mà bạn nên làm là viết ra thật rõ những gì mình mong muốn từ việc kinh doanh này và tìm kiếm ít nhất 2 người đồng hành với mình.

Đừng kinh doanh theo kiểu “từ từ rồi sẽ biết”, có những việc bạn bắt buộc phải biết mới có thể làm kinh doanh, chẳng hạn như 3 vấn đề mình nêu trên, còn không thì tốt nhất bạn nên dùng thời gian và tiền bạc để làm việc khác – trau dồi “đạo” cũng như kiến thức kinh doanh là một ý kiến không tồi.

PS: Bài viết theo quan điểm và thông tin cá nhân.

Mục đích cuối cùng của bài viết nhằm nhắn nhủ với các bạn trẻ có hứng thú với kinh doanh rằng: 

Chúng ta là thế hệ trẻ sẽ tiếp quản, xây dựng và phát triển đất nước .Vì vậy, việc kinh doanh cần phải được chú trọng, dù trong bất cứ lĩnh vực gì, hay quy mô nào, bởi biết đâu được sau này việc kinh doanh của bạn có thể sẽ lớn mạnh như Microsoft, Apple, Starbucks, Trung Nguyên, Viettel, Masan…

Để làm được điều đó, các doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trẻ cần phải liên kết với nhau, tạo thành “thế hệ doanh nhân 3.0” dẫn dắt Việt Nam chạy đua cùng thế giới.

* Tác giả và nhóm xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn NP nhé.

16 COMMENTS

  1. Chào bạn, mình có theo dõi vài bài của bạn… Mình cũng rất thích kinh doanh và đã từng kinh doanh vài món.

    Nếu được thì hôm nào trà chanh chém gió tí chứ :))

  2. ” Mặc dù lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của việc kinh doanh, nhưng, kinh
    doanh là thể hiện sự yêu thích của bạn đối với việc đó, thể hiện khả
    năng quản lý của bạn đối với nguồn lực sẵn có, chứ không phải là số tiền
    mà bạn lấy lại cho những gì đã bỏ ra.”

    => Dòng nay nên được in đậm hehe .

  3. Mặc dù lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của việc kinh doanh, nhưng, kinh
    doanh là thể hiện sự yêu thích của bạn đối với việc đó, thể hiện khả
    năng quản lý của bạn đối với nguồn lực sẵn có, chứ không phải là số tiền
    mà bạn lấy lại cho những gì đã bỏ ra.
    => Dòng này nên được in đậm hehe 😀

  4. Hì. Tao định viết 1 bài bình luận về chuyện này hồi tuần trước mà bận lu xu bu tùm lum chuyện.
    T ở quận 7 nên những quán trà nào mới mở t cũng pik nhiều, toàn sv mở và mang trong mình nhiều ảo tưởng.
    Nhưng chí ít chúng cũng bỏ đc 100k/ tối đỡ hơn đi làm thêm và có nhiều kinh nghiệm. Kể ra cũng hay chứ. ^.^.
    giờ những ngành như vậy dễ chen chân vô quá mà.

    • :)) Cứ viết thử xem, có gì phản biện lại tác giả bài này (Hún Liều).

      Có điều câu “Nhưng chí ít chúng cũng bỏ đc 100k/ tối đỡ hơn đi làm thêm và có nhiều kinh nghiệm.” Tuki vẫn chưa hiểu lắm!?

  5. Có 1 vấn đề cần tác giả nói rõ hơn:
    Việc tham gia vào “ngành trà chanh chém gió” là một việc có thể nói là chi phí không cao (rào cản gia nhập thấp). Vậy đối với một người muốn gia nhập ngành, việc thử nghiệm bằng cách mở quán trà chanh ven đường ở một địa điểm khoảng vài hôm cho tới 1 tuần để xem lượng khách tiềm năng là bao nhiêu, rồi sau đó quyết định có tham gia nữa hay không, theo Tuki, là một chuyện… có lẽ là hợp lí hơn so với việc ngồi tính toán chi li nhưng chưa có bằng chứng cụ thể về số lượng khách. Cái mà ta mất khi kinh doanh kiểu này không thành công có lẽ chỉ là một vài đêm lê la ngoài đường thôi.
    Không có thành kiến gì với trường phái “từ từ rồi biết” hay “phải có nền tảng lí luận”. Chỉ là có những ngành chi phí thử nghiệm thấp hơn chi phí lí luận nhiều, cho nên những lúc đó việc thử nghiệm là hợp lí hơn. Trà chanh lề đường, có lẽ, là một ngành có chi phí thử nghiệm thấp, nên việc người ta ồ ạt thử nghiệm cũng không có gì là sai hay ảo tưởng?

    • Vì ngành này phải cần tìm hiểu về địa điểm thật kỹ trước khi mở quán nên nó cần thời gian xem xét mặc dù đã biết là NHU CẦU có nhưng làm sao CUNG 1 cách hiệu quả mới đáng nói.
      Còn với những ngành kinh doanh online hay ecommerce thì chỉ cần xác định market, user có hay không, kinh doanh khả thi hay không thì cứ làm từ từ rồi biết, rồi sửa và quyết định tiếp tục hay không? Nó theo lean startup và mới mẻ, phù hợp hơn là kiểu kinh doanh truyền thống khi cần có kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân sự… Vì không ai biết mình có chính xác hay không và chính xác bao nhiều %!

      • Ý là vì ngành này có chi phí chuyển đổi và chi phí rời ngành rất thấp nên thay vì việc ngồi tính toán (cũng tốn không ít chi phí), ta có thể làm luôn. Khi đó tiết kiệm thời gian và chi phí hơn là khảo sát, xem xét thị trường.
        Còn về online và lean startup, thì mỗi cái chuyện chọn mô hình lean hay truyền thống, thực hiện xem xét và pivot thường xuyên… cũng đã phải nằm trong kế hoạch. Mô hình cấu trúc phải tùy trường hợp, nhất là tùy đặc điểm ngành. Về ngành ecom. thì có lẽ bạn Ngoc Tran hiểu biết hơn Tuki, nên chắc là Tuki sẽ nghe theo lời bạn.
        Nhưng còn ở đây là trà chanh, không biết theo bạn nên áp dụng kiểu kinh doanh nào thì phù hợp?
        PS: Tuy nhiên, về lean startup thì mình không nghĩ rằng nó không có kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân sự,… Chẳng qua là các kế hoạch này ít khi được viết ra quá cụ thể, và tần số thay đổi định kì cao hơn bình thường mà thôi.

    • Thực ra đây cũng là 1 cách. Tuy nhiên, nó lại thể hiện điểm không hợp lý:
      Mở ra thử nghiệm như vậy nếu thành công thì liệu sau đó quán sẽ tiếp tục ở địa điểm đó hay tại địa điểm khác. Khi quán vẫn giữ địa điểm thì nó vẫn bị ảnh hưởng bởi vấn đề giữ xe, hay công an nhòm ngó. Còn quán tiếp tục bằng cách chuyển địa điểm thì lại cần thời gian để chuẩn bị địa điểm khác + một số việc cần làm để nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong thời gian đó, quán vẫn phải tiếp tục duy trì thì vừa tốn chi phí mỗi ngày, vừa tốn chi phí cho việc hình thành địa điểm mới.
      Nếu quán thất bại thì lúc này các bạn tham gia có lẽ sẽ vỡ lẽ ra rằng: “À, thì ra là mình đang bị ảo tưởng (trường hợp này là ảo tưởng 1) về cái ngành này”. Đồng thời, lúc này cũng bị mất 1 ít tiền vào khoảng đầu tư cố định ban đầu như: ghế, ly, đồ pha chế,… + chi phí liên hệ nhà cung cấp từ trước.

      Thay vì thử nghiệm như trên, trường hợp xung quanh chưa có quán trà chanh nào, ta có thể khảo sát những yếu tố cần thiết như: khách hàng, chi tiêu của khách hàng, địa điểm, quản lý khu vực, từ đó có thể quyết định có nên tham gia hay không. Như vậy, khi ta bắt tay vào thực hiện, sẽ có những vấn đề đã được dự trù trước làm giảm tổn thất xảy ra. Và giả như có thất bại, ít nhất ta cũng có những bài học về kinh doanh cho riêng mình.

      Dù muốn hay không, khi bắt tay vào làm kinh doanh thì không thể nào thoát khỏi việc khảo sát ban đầu. Việc này vừa giúp ta hiểu được tâm tư, nguyện vọng của khách hàng, vừa giúp định hình lại loại hình cũng như quy mô của chúng ta có khả năng đáp ứng thị trường hay không. Và nếu có thay đổi gì trong quá trình này thì chúng ta (người kinh doanh) mới phải thay đổi chứ không phải khách hàng (trừ trường hợp chúng ta tạo ra một giá trị mới cho họ).

      • Cứ tưởng tượng bán quá trà chanh cũng như đẩy xe bán nước dạo vậy. Có những quán được xây dựng trên mô hình vô cùng nhanh nhạy khi có công an :v. Chỉ lấy mấy tấm bạt là có chỗ ngồi, không cần bàn ghế gì sất.
        Những quán như vậy, việc cơ động di chuyển khi địa điểm thử nghiệm đầu tiên làm ăn không được cũng không tốn quá nhiều chi phí. Mở quán trà chanh lề đường chỉ cần bạt + trà nước + tiền dằn túi mấy đại ca (nếu quán mở được lâu dài). Như vậy thì các chi phí dịch chuyển hay rời bỏ ngành cũng khá thấp (?).

        • Effoc đã từng kinh doanh kiểu như a nói, chỉ có 1 chiếc xe đẩy, thậm chí không có chỗ ngồi .Và đến thời điểm này cũng khá là thành công trong lĩnh vực cà phê takeaway. Tuy nhiên, họ đã có tính toán từ đầu. Địa điểm đầu tiên Effoc được mở ra là tại Nguyễn Văn Tráng với 1 xe đẩy, và sau này họ đã dời vào trong nhà – cũng ngay tại địa điểm này.

          Còn kiểu bạt + trà nước thì có lẽ đi … Bệt sẽ sướng hơn, vì bán kiểu này không thể nào chỉ bán trà chanh và những thứ liên quan được, cần phải bán nhiều loại nhằm đáp ứng nhu cầu, để khách hàng còn quay lại.

          Hơn nữa, e muốn nhấn mạnh đến lợi ích xã hội nhiều hơn. Vì đi ngoài đường thấy trà chanh lấn chiếm trọn vỉa hè nhìn “ngứa” mắt cực kỳ. Trong khi đó, cũng có khá nhiều quán trà chanh kinh doanh không ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như ảnh hướng đến người khác.

  6. Có những thứ không đơn giản là ngồi tư duy là ra. Tôi đã từng thấy một vài nhóm tính toán thì hay, nhưng không hề biết những khó khăn đang chờ đợi họ. Vì đơn giản họ có gặp đâu mà biết khó khăn tồn tại!

    Mở một quán trà chanh không tốn nhiều chi phí. Mà mở ra rồi, khó khăn đến bạn sẽ thấy ngay. Nếu dành thời gian mở quán mà đi tính toán thì tính ra được bao nhiêu? Tiếc vài triệu mua bàn ghế mở quán mà lại ngồi chi li so đo tính toán thì có nên hay không?

    Đối với tôi, mở quán trà chanh không cần tính toán nhiều. Cứ mở, khó khăn đến tự khắc thấy mà giải quyết. Không giải quyết được thì chết ráng chịu.

  7. từ lí thuyết đến thực tế là chặng đường xa vời. Tư tưởng “làm rồi sẽ biết” là đúng vì mỗi người đều có ý tưởng nhưng phải đc kiểm chứng ngoài thực địa mới biết đúng sai. Và đó cũng là lí do doanh nghiệp tuyển người kinh nghiệm, ko cần bằng cấp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.