10 bợm nhậu và cái hóa đơn

0
1477

Một câu chuyện nhỏ về cách đánh thuế thu nhập cá nhân và ảnh hưởng của nó lên mỗi người sẽ được Tiến sĩ David Kamerschen hình tượng hóa qua một câu chuyện nhỏ dưới đây.

Giả sử rằng mỗi ngày, có 10 anh chàng hay lui tới một quá nhậu, và lần nào hóa đơn cũng là 100$.

Nếu mấy anh chàng này không chia hóa đơn như kiểu thường mà lại chia theo kiểu ta nộp thuế thu nhập cá nhân (theo bậc, người nghèo không đóng hoặc đóng ít, người giàu đóng nhiều), thì mọi chuyện sẽ như thế này:

Gọi các anh này lần lượt là A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, xếp theo thứ tự thu nhập từ nghèo tới giàu (A nghèo nhất, J giàu nhất), thì:

  • A, B, C, D sẽ chẳng phải trả gì cả (dưới mức phải đóng thuế).
  • E trả 1$.
  • F trả 3$.
  • G trả 7$.
  • H trả 12$.
  • I trả 18$.
  • J trả 59$.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, và hầu như anh nào cũng hài lòng về cách chia này (anh em bạn nhậu, giàu thì chi nhiều, có sao!). Rồi một ngày nọ, ông chủ quán nhậu bảo rằng: “Vì các anh là khách quen, nên tôi sẽ giảm giá hàng ngày cho các anh bớt 20$.”. Như vậy 10 anh chàng này chỉ còn phải trả 80$ mà thôi.

Nhóm bạn nhậu này vẫn muốn trả hóa đơn theo kiểu ta đóng thuế (hơi bị dị, nhưng mà đây là giả dụ mà). 4 gã nghèo nhất thì chẳng ảnh hưởng gì rồi. Nhưng còn 6 gã còn lại thì sao nào? Họ phải chia 20$ giảm giá như thế nào cho hợp lí?

Tranh cãi một hồi, họ nhận ra rằng 20$ chia 6 là 3,33$. Nếu mà phân đều 20$ giảm giá thì chả hóa ra E và F lại được thêm tiền để đi nhậu hay sao? Không thể được. Thế là ông chủ quán nhậu đề xuất là nên giảm tiền góp của mỗi người theo kiểu càng nghèo thì càng được giảm nhiều phần trăm, cũng như cái cách chia theo hệ thống thuế mà các anh này đang sử dụng.

Tính toán một hồi thì ra thế này:

  • A, B, C, D vẫn không phải trả gì như cũ.
  • E không còn trả tiền nữa, thay vì trả 1$ như lúc đầu (giảm 100% tiền).
  • F trả 2$ thay vì 3$ (giảm 33%).
  • G trả 5$ thay vì 7$ (giảm 28%).
  • H trả 9$ tay vì 12$ (giảm 25%).
  • I trả 14$ thay vì 18$ (giảm 22%).
  • J trả 49$ thay vì 59$ (giảm 16%).

Cả 6 người từ E tới J đều được giảm tiền so với lúc trước. Và 4 anh đầu tiên vẫn được miễn phí. Nhưng rồi mấy anh chàng bắt đầu so sánh khoản tiết kiệm được với nhau.

E bảo: “Tớ chỉ nhận được 1$ từ 20$ ông chủ giảm cho. Nhưng mà chú J được tận 10$!”.

F cũng công nhận: “Đúng rồi, tớ chỉ tiết kiệm được 1$. Thật chẳng công bằng tí nào khi chú J nhận được gấp 10 lần tớ!”.

G cũng nói: “Chính xác! Tại sao nó có tới 10$, khi tớ chỉ có 2$? Đúng là kẻ nào giàu thì càng giàu!”.

4 tay được uống miễn phí hô lên: “Đợi đã! 4 thằng này chẳng được gì cả! Đúng là cái vụ giảm thuế này không để mắt tới mấy thằng nghèo mà!”.

Thế là 9 anh chàng nhà nghèo bao vây J, mạt sát, miệt thị và đòi lại tiền được giảm.

Đêm hôm sau, J không đi nhậu nữa. Thế nên 9 anh chàng còn lại quyết định đi nhậu với nhau. Nhưng tới khi hóa đơn đến, họ chợt nhận ra một điều cực kì quan trọng: Cả 9 tên đều không có đủ tiền để trả phân nửa hóa đơn!

Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là cách hệ thống thuế (và nhiều thứ khác trong nền kinh tế) vận hành. Người đã trả nhiều thuế nhất, một cách tự nhiên, sẽ là người nhận được nhiều lợi ích nhất khi có chính sách giảm thuế. Đánh thuế mấy anh nhà giàu cho nhiều vào, la ó vì họ giàu có cho lắm vào, rồi đến một ngày kia họ sẽ không xuất hiện nữa. Thực tế là, những tay này sẽ ra nước ngoài nhậu, ở nơi mà không khí yên bình, và không có những kẻ ưa so bì.

Lời bình: Câu chuyện phi thực tế này đã nói lên tất cả những điều đáng nói. Có vẻ như con người ta thường giãy đành đạch khi lợi ích của mình bị ảnh hưởng, và luôn luôn so bì với kẻ khác, mà không biết rằng họ đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, và máu, để đạt được những thứ đó. Vợ bạn luôn xinh hơn vợ mình, và cái dĩa cơm của gã ngồi bàn bên cạnh luôn luôn hấp dẫn.

Đừng vội cười ai. Bạn có ức chế khi Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ bơm tiền cứu ngân hàng, hay cứu bất động sản? Đơn giản hơn, bạn có ức chế khi xăng tăng giá hay không? Và còn liệu có nhiều chính sách, từ tầm vi mô trong nội bộ công ty cho tới tầm vĩ mô ảnh hưởng khắp nền kinh tế, khiến bạn cảm thấy bị đối xử thiệt thòi hơn những người khác?

Nếu câu trả lời là “Có”, hãy một lần ngừng tức tối hay khó chịu và suy nghĩ lại mọi chuyện. Nên đấy. Nghĩ xong rồi thì khó chịu tiếp cũng chả muộn đâu.

PS: Có vẻ như câu chuyện này dùng để đả kích Occupy Wall Street, khi 99% người có thu nhập thấp hơn biểu tình vì bất bình đăng thu nhập so với nhóm 1% thu nhập cao nhất, đòi hỏi tăng thuế đối với nhóm này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.