Home Nhân sự Câu chuyện của Guilford

Câu chuyện của Guilford

0
Câu chuyện của Guilford

Trong một hội thảo về tâm lí học hơn 50 năm trước, J. P. Guilford, người được xem là cha đẻ của phương pháp tư duy sáng tạo hiện đại, đã kể một câu chuyện cực kì đáng chú ý, khiến rất nhiều người hứng thú. Câu chuyện đó đã tạo cảm hứng về tư duy sáng tạo cho rất nhiều người…

Đây là chuyện có thật của Guilford. Hồi đó, ông là một nhà tâm lý có nhiệm vụ thiết kế bài kiểm tra cá nhân để lựa chọn phi công ném bom trong Thế chiến thứ II. Guilford đã thiết kế ra các bài kiểm tra trí thong minh, một hệ thống chấm điểm và những bài phỏng vấn cá nhân rất chi tiết. Ông rất bực mình vì Lực lượng Không quân Mỹ lại chỉ định một ông phi công về hưu chả có kinh nghiệm gì về tâm lí học để hỗ trợ. Guilford chả tin tưởng gì về cái kinh nghiệm của ông phi công này lắm.

Sau khi tuyển chọn thì hóa ra là Guilford và ông phi công lại chọn những thí sinh hoàn toàn khác nhau. Sau khi phi công lên đường ném bom thì mọi chuyện diễn ra rất bất ngờ: những phi công được Guilford chọn bị bắn hạ và hi sinh nhiều hơn nhóm của ông phi công về hưu rất nhiều. Guilford sau này đã nói rằng có lúc ông muốn tự tử vì đã khiến nhiều phi công tử nạn đến vậy. Nhưng may thay, sau đó, ông đã quyết định cố tìm ra nguyên nhân thất bại của mình thay vì tự kết liễu.

Khi được hỏi về phương pháp tuyển lựa của mình, ông phi công về hưu bảo rằng mình chỉ hỏi duy nhất một câu để tuyển: “Anh sẽ làm gì nếu máy bay bị sung phòng không Đức tấn công khi đang ở địa phận Đức?”. Tất cả những người trả lời: “Bay lên cao.” (câu trả lời đúng theo sách huấn luyện) sẽ bị loại ngay. Những người trả lời các kiểu ngoài sách vở như đâm đầu xuống, bay lạng lách đánh võng hay xoay vòng,… (hoàn toàn sai lí thuyết) sẽ được xem xét tuyển lựa.

Ngược lại, Guilford luôn chọn những người theo đúng sách vở. Đó cũng chính là lí do nhóm của Guilford hi sinh nhiều như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ quân Đức cũng biết rằng khi bị súng phòng không bắn thì phi công phải đưa máy bay lên cao. Thế là các phi công lái máy bay chiến đấu của Đức cứ chực sẵn ở phía trên và tỉa từng chiếc ném bom một. Nói cách khác, những phi công sáng tạo thường sống sót nhiều hơn những người thong minh nhưng lại khư khư làm theo quy định.

Lúc đó, Guilford chợt nhận ra rằng tư duy khác biệt, bất ngờ và sáng tạo cũng là một tài năng hiếm có. Vì vậy, ông bắt đầu nghiên cứu sâu kĩ năng này. Lúc đó, ông bắt đầu chuyển sang việc tìm phương pháp chọn phi công thông qua việc đánh giá mức độ sáng tạo và khả năng giải quyết những vấn đề bất ngờ của họ.

Một trong những bài kiểm tra năng lực sáng tạo đầu tiên của Guilford cho Không lực Mỹ là: “Hãy nêu tất cả những công dụng của một cục gạch mà anh có thể nghĩ ra được.”. Dù đơn giản, nhưng đây là một trong những cách tốt để kiểm tra độ sáng tạo của thí sinh. Một số người vừa nghe xong câu hỏi đã ào ra hang tá những công dụng, số còn lại thì nghĩ cả buổi chỉ ra được 5.

Đây cũng là cách tốt để thúc đấy kĩ năng sáng tạo của một người hay một nhóm người khá tốt.

Dĩ nhiên, nghĩ về những công dụng của một cục gạch không làm tăng hiệu suất làm việc, cũng như chả thể làm bạn nghĩ ra được sản phẩm sáng tạo mới. Thế nhưng đây là một bài test khá hay để tìm ra những người không bị đóng khung tư duy vào lí thuyết và sách vở. (Và đó cũng là những người có nhiều khả năng sáng tạo ra sản phẩm mới nhất.)

Lời bình: Khả năng tư duy sáng tạo luôn là thứ mà mọi công ty, mọi tổ chức tìm kiểm ở bất kì người nào. Thế nhưng, hầu hết mọi người lại đều lấy cần cù bù thông minh, thay vì phát triển tư duy sáng tạo, họ lại đẩy mạnh việc học và nhớ những câu trả lời chuẩn mực. Và trong thời đại mọi thứ đều có thể được tìm thấy trên Google, thì công việc của một nhà phỏng vấn tuyển dụng lại càng khó khăn.

Có lẽ, để tìm được những người sáng tạo, ta cần một nhà phỏng vấn tuyển dụng sáng tạo, chứ không phải là người chỉ suốt ngày hỏi những câu hỏi “sáng tạo” có sẵn trong ngân hàng câu hỏi (kiểu như, “Làm thế nào để dịch chuyển núi Phú Sĩ?” chẳng hạn).

Vậy nên, dù bạn đang làm bất cứ công việc gì, dù bạn đang tìm việc hay đang tuyển người, đừng có ôm khư khư đống sáng tạo của người khác. Sáng tạo cũng như kể chuyện cười vậy, kể đi kể lại thì chả còn gì hay.

Previous article Bộ ba bất khả thi
Next article Khảo sát mù
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.