Nhưng mà… tại sao?

1
3915

Bạn có biết rằng, có một câu hỏi bạn đã quên hỏi mỗi ngày. Tôi cũng không để ý đến điều này, cho tới khi cô học trò nhỏ của tôi làm tôi sốc với câu hỏi ấy.

Là một huấn luyện viên cờ vua cho trẻ em, tôi luôn phải dạy các bé luật cờ vua căn bản, từ cách đi quân Vua cho tới những thứ rắc rối hơn như nhập thành, phong cấp hay thế hết nước đi. Thông thường thì sau khi chỉ luật cho các bé, tôi luôn yêu cầu học trò lặp lại những điều vừa được học, rồi sau đó làm bài tập về chủ đề đó để củng cố.

Học trò tôi thường khá hứng thú khi được học luật mới, vì nó làm tụi nhỏ cảm thấy được nâng lên một tầm cao mới vậy (ít nhất đó là điều tụi nhỏ nghĩ). Các bé hỏi tôi khá nhiều để hiểu và ứng dụng luật một cách chính xác. Sau bài học, các bé thường dùng những thứ vừa được học để chơi với các học trò khác (nhiều bé vẫn còn làm y chang những điều tôi bảo, có nghĩa là tôi còn nhiều thứ phải làm), một cách vui vẻ và vô cùng tự hào. Tôi phải công nhận là tôi rất vui khi thấy học trò hứng thú như thế này.

Một ngày nọ, một bé gái 5 tuổi đến lớp. Cô bé khá xinh và sáng dạ, đặc biệt là đối với một đứa bé chỉ mới 5 tuổi. Dạy cô bé này khá dễ và suôn sẻ. Tuy nhiên, khi tôi vừa xong phần nước đi (phần này bé đã được ba dạy ở nhà) và chuyển qua phần nhập thành, cô bé đã hỏi tôi một câu tôi không bao giờ quên:

– Nhưng mà… tại sao? (Tại sao nó lại như vậy?)

Tôi sốc. Tôi biết câu trả lời nhờ đọc lịch sử cờ vua khá nhiều, nhưng tôi chưa từng tự hỏi một câu như thế này. Tại sao các luật lệ lại trở thành luật lệ và khiến mọi người làm theo một cách dễ dàng đến thế? Tôi không biết câu trả lời thích hợp. Tại sao chúng ta lại chấp nhận luật không cần biết đến lí do, mà lại tự bảo mình rằng ta đã biết mọi thứ cần biết rồi? Làm thế nào chúng ta lại có thể làm mọi việc mà không bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta lại hành động theo cách đó?

Đã bao nhiêu lần tôi chấp nhận làm theo luật lệ mà không phản biện? Quan trọng hơn, đã bao nhiêu lần tôi chấp nhận luật, những luật được lập nên dựa trên một nền tảng hoàn toàn sai lầm? Tôi không biết. Tôi chưa từng nghĩ đến. Và tôi không dám trả lời.

Cô học trò nhỏ của tôi có thể chỉ muốn hỏi đơn giản hơn nhiều, và tôi đã trả lời xong mọi câu hỏi tại sao một cách trực quan. Thế nhưng, khi hỏi câu hỏi ấy, cô học trò nhỏ của tôi đã dạy cho tôi một bài học vô cùng quý giá.

Tôi dạy cô bé cách chơi cờ. Cô bé dạy tôi cách học. Và cả cách dạy nữa.

PS: Khi chúng tôi chuyển sang phần phong cấp, thế hết nước đi và thậm chí bắt chốt qua đường, cô bé vẫn cứ hỏi tôi tại sao. Tôi thực sự rất vui khi được hỏi những câu hỏi ấy. Và giờ tôi đã sẵn sàng. Tôi đã có chuẩn bị trước.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.