BLOG

Sự vô nghĩa của việc so sánh mình với người khác

Bài viết này có vẻ rất thích hợp với các tân cử nhân Đại học Kinh Tế và các cử nhân-to-be của các trường Đại học khác trong mùa tốt nghiệp “đầy tâm trạng” này. Thực ra thì mùa tốt nghiệp nào mà chẳng “tâm trạng”, khi mà mỗi con người, cầm trên tay tấm bằng tượng trưng, giở ra chỉ là một tờ giấy trắng.

 

ecoblader - so sánh

 

Để vẽ được một bức tranh đẹp trên nền giấy trắng chưa phải là khó, vẽ trên một chiếc bàn rung lắc dữ dội mới thực sự là điều đáng quan tâm.

Vậy nên, chỉ còn cách tập trung vào bài tập của mình thôi, biết sao giờ.

***

Một trong những lý do lớn nhất khiến chúng ta không thỏa mãn với bản thân cũng như cuộc sống của chính mình bắt nguồn từ việc so sánh với những gì người khác đang sở hữu.

Thử hình dung, bạn thấy những bức ảnh trên Facebook của bạn bè rồi tự cho rằng cuộc sống của mình chưa đủ thú vị.

Bạn lại thấy một người khác vừa có một công việc tuyệt vời rồi tự cho rằng có lẽ chẳng khi nào mình đạt được điều đó.

Bạn vô tình trông thấy ai đó sở hữu 1 thân hình nóng bỏng, rồi bạn thấy khó chịu về bản thân. Chưa hẳn là ghen tị, bạn chỉ không còn thấy yêu mình như trước thôi.

Bạn thấy anh chàng thật trẻ vừa lập 1 công ty thật khủng, bạn nghĩ, mình đã làm chưa đủ, chưa tới, hình như vậy.

Bạn đọc. Đọc rất nhiều về những con người đã chu du khắp thế gian, học hàng chục ngôn ngữ, thăm thú hàng trăm khu nghỉ dưỡng và nhà hàng tuyệt mỹ; rồi tự hỏi, sao không phải là mình, mình giữa cảnh vật đó, làm được những điều đó cơ chứ.

 

ecoblader - làm việc

 

Dĩ nhiên, sao có thể là bạn, trừ khi bạn không nhận ra rằng mình đang thực hiện 1 phép so sánh phi thực giữa thực tại và lý tưởng, giữa sở hữu của mình và sở hữu của một cá thể khác. Cứ như bạn đang cố trả lời câu hỏi ngớ ngẩn: “Bạn có thể sống bao nhiêu cuộc sống” (“How many lives can you live?”- Sarah Kay).

Thực vậy, bạn không thể sống nhiều hơn 1 cuộc sống, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể so sánh đâu là thứ thơm hơn, giữa quả cam và bãi biển, khi mà chúng không phải là những thứ cùng tính chất?

Một ví dụ nhỏ: Tôi đang chạy bộ trong công viên thì thấy 1 gã chạy vượt mặt mình. Rõ ràng là anh ta đã chạy nhanh hơn tôi, anh ta có khả năng hơn tôi! Thật đáng buồn, sự thật này khiến tôi cảm thấy thật nặng nề mỗi khi nghĩ đến việc chạy bộ của mình.

Làm sao tôi có thể so sánh bản thân với anh chàng chạy nhanh hơn đó, khi mà tôi không có trong tay tất cả các thông tin liên quan. Tôi không thể biết được:

  • Anh ta đã chạy được bao nhiêu cây rồi? (Có thể tôi đã chạy được 19 cây số trong khi anh ta chỉ vừa chạy 3 cây mà thôi)
  • Anh ta đang ở giai đoạn nào trong kế hoạch tập luyện của mình? (Có thể tôi chỉ mới bắt đầu, còn anh ta đang ở tuần thứ 20 của quá trình rèn luyện)
  • Anh ta đang ở chặng nào của buổi tập? (Có thể tôi vẫn còn khởi động, trong khi anh ta đang tập luyện ở phần nặng nhất của buổi tập)
  • Anh ta đã tập chạy được bao nhiêu năm rồi? (Có thể tôi chỉ mới vừa bắt đầu thôi, trong khi anh ta đã luyện tập được 15 năm rồi)
  • Thể trạng của anh ta? (Có thể tôi vừa mới bị chấn thương mắt cá chân, anh ta thì không)
  • Anh ta tập luyện vì mục đích gì? (Nhiều khi anh ta đang tập cho 1 buổi thi chạy cự li trung bình, hay đua xe đạp đường dài, còn tôi thì lại đang tập luyện cho cuộc thi chạy 80km)
  • Anh ta có bận bịu gì khác ngoài việc chạy bộ không? (Có thể anh ta không có gì để làm, trong khi tôi phải làm việc cật lực, tôi phải đi giao thiệp, tôi phải dọn sang nhà khác, và ngủ không đủ giấc)
  • Điều gì đã tạo động lực cho họ? (Có thể tôi chỉ ưa thích sự bình yên cảm nhận trong mỗi bước chạy, trong khi anh ta muốn đánh bại bất kỳ ai chạy chung đường)

 

 

ecoblader - chạy bộ

 

Bỏ qua tất cả những nhân tố ảnh hưởng có thể, tại sao tôi phải so sánh tốc độ chạy của mình với tốc độ chạy của một người khác? Chúng không liên quan nhau! Chúng tôi chỉ tình cờ chạy chung trên 1 con đường tại cùng 1 thời điểm, nhưng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, những thứ còn lại hoàn toàn khác biệt.

Ngay cả khi những thứ còn lại giống nhau (điều không tưởng), thì việc so sánh còn có ý nghĩa gì nữa?

Điều duy nhất tôi nên tập trung vào, trong vai trò 1 người chạy bộ, là chính tôi. Tận hưởng buổi chạy. Khám phá bản thân khi chạy. Tiếp tục chạy. Và trong khi làm điều đó, tôi sẽ trở nên tốt hơn, so với chính tôi trước đó.

Đó là lý do duy nhất khiến chúng ta nên tập trung vào cuộc sống – tận hưởng cuộc sống, khám phá bản thân, luôn bước tiếp và thôi so sánh. Bạn sẽ yêu cuộc hành trình dài này hơn.

***

Triết lý đề cập trong bài này thực ra không hề mới. Dù bạn theo tôn giáo nào, hay không theo tôn giáo nào, bạn có nhiều kinh nghiệm, hay chỉ là 1 fresh graduate đúng nghĩa, chắc hẳn không dưới một lần bạn đã từng được khuyên “sống không so sánh”, nói đơn giản vậy. Bạn hiểu, bạn nhớ, nhưng rõ ràng sẽ là nhớ và hiểu theo 1 cái đầu hoàn toàn khác tại mỗi thời điểm trọng đại của cuộc đời.

Tốt nghiệp chẳng hạn.

Bạn có quá nhiều đường để chọn, họ có quá nhiều đường để đi. Bạn đâu biết đường nào sẽ là đường bạn có thể đi tới cuối. Nhưng cứ chọn và đi thôi. Phải đi mà.

Với sự cho phép của tác giả Leo Babauta

Dịch bởi Giang Thanh

TAGS > ,

facebooklikebutton.co
Buy MalegraFXT online Buy Dostinex online Buy Diflucan online Buy dapoxetine online