Home Nhân sự Tốt và dễ ưa

Tốt và dễ ưa

0
Tốt và dễ ưa

Có những sự thật phũ phàng mà nhiều người không biết trong quá trình tuyển dụng. Thậm chí, những người đã biết vẫn mắc phải hàng ngày. Brooke Allen sẽ cho bạn biết đó là gì…

Thông thường thì nhà tuyển dụng sẽ lướt nhanh qua CV của từng ứng viên, lọc ra những người có bằng cấp, kĩ năng, kinh nghiệm phù hợp. Sau đó họ sẽ chọn khoảng 10 người để phỏng vấn qua điện thoại, mời phỏng vấn 3 người, và cuối cùng chọn gã mà họ thích nhất.

Bạn không cần nhân viên dễ ưa*.

Bạn cần nhân viên tốt.

Tốt và dễ ưa hoàn toàn không giống nhau. Ngược lại với tốt là xấu. Ngược lại với dễ ưa là khó ưa.

Người [có vẻ] dễ ưa thường quan tâm đến việc bạn có thích họ hay không; còn người tốt thì quan tâm đến bạn. Người dễ ưa có thể làm sự thật co giãn được; còn người tốt thì không có khả năng đó. Nếu bạn bảo một người dễ ưa làm một việc sai trái, họ có thể sẽ làm vì họ không muốn bạn buồn; còn một người tốt sẽ không nghe theo.

Bạn có thể nghĩ mình là người tốt, nhưng là con người thì ai cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, nếu bạn muốn tránh hoàn toàn khỏi những việc làm sai trái, thì xung quanh bạn phải toàn là người tốt, chứ không phải những kẻ dễ ưa.

Làm thế nào ta có thể phân biệt được người tốt với người dễ ưa? Dễ thôi.

Người dễ ưa sẽ cho phép bạn thuê họ ngay cả dù họ biết họ không phải là lựa chọn tốt của bạn; người tốt sẽ không để bạn thuê họ trừ khi họ biết mình là ứng viên phù hợp nhất.

Lời bình: Dù cách phân biệt của tác giả đề cập ở trên hơi… lý tưởng và ngây thơ, nhưng những vấn đề mà Brooke viết về dễ ưa và tốt khá đáng để chúng ta suy nghĩ. Không ít tuyển dụng viên đã để tình cảm làm việc mà lẽ ra lí trí phải làm. Tình yêu nảy sinh từ dáng vẻ đến giọng nói của ứng viên khi phỏng vấn thường làm những phỏng vấn viên thiếu kinh nghiệm mù quáng. Hậu quả nhãn tiền, có không ít công ty đã yêu nhầm Sở Khanh rồi đấy.

Hỡi những tuyển dụng viên, bạn có đang yêu thay vì phân tích?

* Ở đây, tác giả (và có phần của cả dịch giả nữa) đã dùng từ dễ ưa (nice) để mô tả những người chú trọng việc lấy lòng mọi người hơn là thực chất. Dĩ nhiên có không ít người tốt cũng vô cùng dễ ưa, nhưng ở đây, ta mặc định người tốt sẽ không được dễ ưa cho lắm, và ngược lại, để dễ phân biệt.