Home Phát triển cá nhân Tôi có đang làm việc cần làm?

Tôi có đang làm việc cần làm?

0
Tôi có đang làm việc cần làm?

Giá có ai đó quyết định giùm mình thì mọi việc dễ dàng hơn biết chừng nào. Dù quyết định đó có phản bội ước mơ của bạn, hay đơn giản làm trì hoãn những tiến trình nhỏ trong cuộc đời bạn, thì điều này ít ra cũng dễ dàng hơn là phải xác định ai mới là người chịu trách nhiệm cho mỗi kết quả của sự việc. Dù gì thì bạn cũng sẽ được yên ổn. Ít nhất là vậy.

***

Mỗi buổi sáng, bạn bắt đầu ngày làm việc bằng cách check mail. Trước mặt bạn là một đống email, cũ và mới, mỗi thư đều đang cố gắng thu hút sự chú ý của bạn. Bạn lại bắt đầu mở một số trang mạng xã hội khác, lại một tá tin nhắn đang chờ đón. Bạn nhanh chóng lướt qua một lượt, định hình trong đầu bức tranh những công việc sẽ phải thực hiện trong ngày, ngay bây giờ.

Có bao giờ bạn tự hỏi, mình phải bắt đầu từ đâu?

Bạn bắt đầu giải quyết công việc thứ nhất từ một mail nào đó bạn cho là quan trọng, chẳng lâu sau đó, dường như có điều gì thôi thúc bạn, cố nghĩ xem, liệu có công việc nào khác quan trọng hơn, lẽ ra bạn nên làm trước. Vấn đề này, tự nó lặp đi lặp lại – cứ mỗi lần bạn ngồi xuống bắt tay vào một việc nào đó, hàng tá những việc khác bắt đầu được hình dung trong suy nghĩ  (và những việc quan trọng tiềm tàng khác cũng bắt đầu xuất hiện trong số đó), dường như chúng thu hút sự quan tâm của bạn khỏi công việc hiện tại.

Vậy có bao giờ bạn chắc là mình đã chọn đúng việc để làm?

Có bao giờ nỗi lo âu đó tan biến?

Tôi đã phải đối mặt với vấn đề này hàng mấy năm trời – tôi ngồi xuống, bắt tay vào viết (như đang viết post này chẳng hạn), và cảm giác này lại ập đến, cảm giác dai dẳng đến từ một nơi hẻo lánh nào đó trong tâm trí, lặp đi lặp lại, yêu cầu tôi check tiếp một mail khác, hay check tài khoản ngân hàng, hay lịch làm việc, và các thể loại mạng xã hội khác. Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.

Nhưng rồi, tôi cũng vẫn xử lí xong những việc quan trọng. Tôi làm được điều này là nhờ vào việc đề ra những bước nhỏ để thực hiện, nhằm yên vị những động cơ gây ra sự lo âu, khiến chúng nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Tôi sẽ đề cập đến các biện pháp này ở phần sau. Trước tiên, hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu nguồn gốc của sự lo âu đã.

ecoblader-lo-lắng-300x294

Nguồn gốc của sự âu lo

Tại sao nỗi lo âu này lại ập đến trước tiên, ngay khi chúng ta bắt tay vào công việc mình lựa chọn? Vì sao chúng ta không thể tự tin rằng đây chính xác là điều mình nên làm ngay lúc này? Như thế chẳng phải tốt hơn sao?

Hầu hết chúng ta, khi còn là trẻ con, đều có ai đó bảo phải làm gì. Khi được giao việc nhà, hoặc bài tập, thì chúng ta biết đó là những thứ nên làm. Dĩ nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng “ưng”, nhưng ai cũng hoàn toàn tin rằng mình “nên” làm những việc đó, vì người lớn bảo thế.

Chúng ta lớn lên, mọi thứ dần trở nên kém rõ ràng hơn. Chúng ta trở thành ông chủ của chính mình – dù trên lý thuyết, chúng ta đã có một ông chủ ở sở làm, nhưng thực tế, chúng ta hoàn toàn đủ năng lực lựa chọn giữa một mớ nhiệm vụ, dự án, và những phương tiện truyền thông (chọn các đầu báo chúng ta lên kế hoạch đi tin bài chẳng hạn – ND). Đó là chưa kể những việc vặt hằng ngày như giặt giũ, nấu nướng, đưa đón con,… Chúng ta ra quyết định suốt cả ngày mà không đợi ai bảo rằng lựa chọn đó là đúng hay sai.

Chúng ta thấy những người xung quanh làm việc rất năng suất, và tưởng tượng, chắc hẳn họ phải vững lập trường và dứt khoát trong việc ra quyết định, luôn chắc là họ đang làm đúng nhiệm vụ cần làm.

Suy đoán đó hoàn toàn sai. Không ai có thể chắc chắn về lựa chọn của mình cả, không ai có thể được giải thoát khỏi nỗi lo âu này.

Nỗi lo âu bắt nguồn từ việc chúng ta luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Nếu bạn không thuộc tuýp người cầu toàn, ít nhất bạn cũng không muốn làm hỏng việc hiện tại của mình. Lý tưởng là thế này: Không làm hỏng dự án, không làm hỏng công việc, hay tất cả những thứ li ti khác trong cuộc sống. Không ai muốn làm hỏng đời mình cả.

Mong muốn của chúng ta đơn giản là: không-làm-hỏng-việc, hoặc làm-hoàn-hảo, chúng ta luôn e sợ một trong hai điều đó sẽ không xảy ra. Động lực này hiển hiện trong từng khoảnh khắc, trong từng việc chúng ta làm. Nỗi âu lo này không rõ ràng và ít khi được chú ý. Chúng tồn tại không chỉ tồn tại như những thứ vớ vẩn bên lề, mà còn dưới dạng những âu lo dai dẳng cứ hối thúc chúng ta “hãy làm việc khác đi”.

Chúng ta có thể đánh bại nỗi lo đó bằng cách nhận biết nó, chờ đợi, và đối mặt một cách kiên nhẫn.

ecoblader-hối-hận-300x210

Những bước đánh bại lo âu:

  1. Nhận biết nỗi âu lo: Chú ý vào nỗi lo âu mỗi khi bạn bắt tay vào làm một việc nào đó, hoặc khi bạn đang cân đo đâu là việc cần làm. Luôn ghi nhớ là nỗi lo âu luôn ẩn đâu đây, ở những chỗ mà tâm trí bạn không thể nhìn thấy. Đừng sợ hãi, đừng ghét bỏ nó, cũng đừng lo lắng về nó. Chỉ cần chú ý đến sự tồn tại của nó là được.
  2. Xem nỗi lo âu như một người bạn: Hãy nhớ là nó luôn tồn tại, luôn đồng hành cùng bạn. Nó sẽ đi cùng bạn đến cuối đời, chừng nào tim bạn còn đập, và bạn còn tồn tại. Nhưng bạn đừng sợ hãi, cũng đừng cố tiêu diệt nó. Thay vào đó, hãy ôm nỗi âu lo của mình vào lòng. Và chấp nhận nó đi.
  3. Luôn chào đón nỗi lo âu khi làm việc quan trọng: Chọn một việc để làm. Bất cứ việc gì, miễn là bạn cảm thấy nó quan trọng đối với cuộc sống và công việc của bạn, miễn là bạn thấy nó có ích cho bản thân và người khác. Bạn có thể có một dãy việc, vì thế chỉ cần chọn nhanh một việc theo bản năng. Đừng lo, nó không cần phải là một “nhiệm vụ hoàn hảo”. Thay vào đó, hãy chú ý vào nỗi lo âu đang đeo bám. Ổn thôi. Hãy quàng tay qua vai nó, đi cùng nó trên chặng đường dang dở, và tự thấy hạnh phúc với tình bạn mới này.
  4. Đặt mục tiêu kiên định với công việc hiện tại: Trước khi thực sự bắt đầu công việc, hãy thỏa hiệp với người bạn mới này. Bạn sẽ kiên định với công việc hiện tại, ít nhất trong năm phút, không xoay chuyển, hay xuôi theo sự thúc bách phải làm một việc khác nào hết. Trong năm phút “rực rỡ” này, bạn chắc một điều: bạn sẽ làm nhiệm vụ này, dù cho nó có là một “nhiệm vụ hoàn hảo” hay không. Bởi vì, thực tế thì không có “nhiệm vụ” nào “hoàn hảo” cả. Hãy cứ làm việc đang làm.
  5. Hãy cứ làm việc đang làm: Ý này đã được nhắc đến ở bước thứ tư. Khi nỗi lo âu ùa đến – chú ý đến nó, mỉm cười, và ôm nó như bạn đang ôm thằng bạn thân tưng tửng của mình, và rồi,… vẫn cứ làm việc đang làm. Bạn sẽ ổn thôi. Thực sự cảm giác này rất tuyệt, giống như niềm tự hào và thỏa mãn đã chiến thắng bản thân vậy.

Cuối cùng là, sau khi thực hiện những bước này, nhiệm vụ đầu tiên sẽ hoàn thành. Bạn mỉm cười, vì bạn đã đi một chặng khá dài, dù chặng sắp tới có thể dài hơn, nhưng sự thật là bạn đang ở điểm này. Bạn đã đến được nơi cần đến, và bạn nhận ra, nó thật đáng yêu, đáng để bạn dành chút thời gian để nhìn thấy và làm bạn với chính những lo âu của mình.

***

Nhiều khi, việc có quá nhiều quyết định sai lầm liên tiếp đã nuôi lớn nỗi lo âu của bạn, khiến bạn sợ hãi mỗi khi phải đối mặt với nó. Nhưng có gì phải sợ, vì nó là của bạn, việc nhìn nó đen hay trắng là tùy vào đôi mắt của bạn, nên hãy mặc kệ nó, như cách bạn để ly nước táo trên bàn và chờ đợi phần xác đục của nó lắng xuống, khi đó, bạn có thể nhìn xuyên qua lớp trong suốt của nó, và tận hưởng những gì tinh khiết nhất.