Ceci tuera cela

2
2343

Nhiếp ảnh là một trò gian lận, thứ đã giết chết hội họa không thương tiếc.

Photoshop là trò trẻ nít, thứ đã giết chết nhiếp ảnh ngay khi mới ra đời.

Chức năng chỉnh sửa ảnh của Instagram lại đè bẹp Photoshop.

Máy đánh chữ đã bóp chết chữ viết tay.

Phần mềm soạn thảo văn bản cho máy đánh chữ về cõi vĩnh hằng.

eBook là thứ dành cho mấy tay xuất bản hạng gà, giết luôn sự linh thiêng của sách in.

Blog bắt đầu quét sạch soạn thảo văn bản đơn thuần.

Tweeter giết chết những bài blog sâu cay.

Video là thứ quá dễ làm, một công cụ là triệt tiêu hoàn toàn tinh túy của việc làm phim.

Youtube không có người quản lí nội dung, và thế là thời của video chất lượng đã hết.

Wikipedia khiến những học giả thực thụ phải nói lời từ biệt.

Telesales khiến bán hàng trực tiếp không còn chỗ đứng…

Công nghệ mới luôn khiến nghệ thuật bị phổ cập, bởi nó cho chúng ta công cụ tốt hơn, nhưng cũng đồng thời đưa nghệ thuật nhanh chóng đến sự tầm thường. Ngày nay, thật dễ dàng để trở thành một họa sĩ hạng xoàng, nhưng sản phẩm làm ra không kém một họa sĩ tranh sơn dầu 200 năm trước là bao.

Và thế là, khi công nghệ mới xuất hiện, trường phái cũ lỗi thời, và những thứ mới mẻ nhanh chóng trở thành đồ chơi của những tay mơ lười biếng.

… tất cả những sự kết thúc này luôn dẫn tới sự khởi đầu mới. Không có thứ gì bị giết chết cả. Chỉ đơn giản, mọi thứ giờ chỉ thay đổi mà thôi.

Lời bình: Trong bất kì thời đại nào, người nghệ sĩ vẫn là người nghệ sĩ, và kẻ xuất chúng vẫn luôn xuất chúng. Một khi hội họa bị che phủ bởi nhiếp ảnh, những con người có đôi mắt nghệ thuật vẫn sẽ thích ứng nhanh với ngành nghề mới và luật chơi mới. Luôn sẽ có sự đổi thay, điều duy nhất mà chúng ta cần ý thức không phải là cố lao vào những kĩ thuật mới, mà là cố gắng đạt được những giá trị trường tồn mãi theo thời gian.

SOURCESeth Godin
Previous articleHạn chế của binh pháp Tôn Tử trong kinh doanh
Next articleẢo tưởng về sức mạnh
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

2 COMMENTS

  1. Thật ra em không có ý kiến đồng tình với tác giả cho lắm. Mỗi thế hệ, mỗi cuộc cải cách và cách mạng đều là khác nhau. Nó chẳng giết chết cái nào hết, chỉ là một quy luật tự nhiên mà ai cũng hiểu được đó là được sinh ra và bị đào thải. Nhiếp ảnh cũng là một nghệ thuật, nó khác với bức tranh vẽ là ở chỗ việc thuận tiện lưu giữ kỉ niệm nhanh hơn. Tại sao chúng ta lại phải lên Cao Bằng vẽ tranh cả một ngày trong khi máy ảnh có thể lưu giữ được hình ảnh sắc nét hơn trong chỉ 1 giây? Cuộc sống chúng ta càng ngày càng bị chi phối bởi công nghệ, đúng là như vậy. Nhưng anh có dành ra 10s để tra từ điển trên điện thoại hay sẽ mất 5p tìm thứ mình cần tìm trong cuốn từ điển? Anh nên tìm hiểu thêm về các nhiếp ảnh gia nổi tiếng, mỗi bức ảnh còn chứa đựng được nhiều thông điệp hơn là tranh vẽ, và photoshop cũng vậy. Nó giúp các nhiếp ảnh gia đến với nghệ thuật cực kì dễ dàng mà không phải tốn quá nhiều chi phí về sơn dầu, giấy vẽ,… Anh nghĩ photoshop sẽ tự động chỉnh sáng cho mỗi bức ảnh? không hề, là chính là con người thôi.

    • À thực ra bài viết ý muốn nói, công nghệ mới có thể khiến tác phẩm của người nắm công nghệ mới có vẻ hấp dẫn hơn, nhưng cuối cùng thì khi công nghệ đã phổ cập, ai là người có kĩ năng hơn vẫn sẽ thắng.

      Ví dụ photoshop ban đầu ai giỏi pts sẽ có ảnh đẹp hơn; nhưng về sau khi ai cũng dùng pts thì con mắt thẩm mĩ vẫn sẽ là thứ quyết định mọi chuyện. Thế nên mới nói, công nghệ (pts) có thể thay đổi, nhưng nội lực (trình độ thẩm mĩ) mới là thứ quyết định sau cùng.

Comments are closed.