Hạn chế của binh pháp Tôn Tử trong kinh doanh

13
3657

Binh pháp Tôn Tử là một trong những quyển sách chiến lược vượt thời đại, được xem là sách gối đầu giường của bất kì ai đam mê chiến lược. Nhiều người, thậm chí không phải là nhà quân sự, cũng đã vô cùng thành công khi áp dụng những điều mà Tôn Tử viết vào ngành nghề của mình.

Một trong số những ngành nghề thường hay mang binh pháp ra ứng dụng nhất chính là kinh doanh. Các doanh chủ, đặc biệt là doanh chủ Trung Hoa, thường lão luyện binh pháp Tôn Tử. Mỗi chiêu họ tung ra đều dựa trên quyển sách này. Thế nhưng, thương trường không phải là chiến trường, và do vậy, binh pháp Tôn Tử không tránh khỏi những hạn chế của mình.

Binh pháp Tôn Tử (cũng như nhiều quyển binh thư khác) ra đời thời cổ, khi mà Trung Quốc chưa ổn định, và việc duy nhất của mọi lãnh đạo thời đó là thống nhất đất nước. Ở chiến trường này, khi một bên chiến thắng và tiêu diệt đối phương, thì công việc của họ đến đây chấm dứt. Họ chẳng phải lo những mối họa về sau, khi mà mỗi quốc gia lúc bấy giờ chỉ là những vùng đất nho nhỏ dễ bị triệt tiêu.

Cũng do vấn đề này, binh pháp chiến tranh thường chú trọng đến việc triệt hạ đối thủ hơn là bắt tay cùng họ sống tốt hơn. Tư tưởng nhà quân sự thường là, nếu có đối thủ, thì phải hạ, nếu có kẻ địch, thì phải giết, nhất nhất không có mục nào viết về việc đình chiến thật sự để cùng phát triển.

Trên thương trường, mọi sự lại vô cùng khác. Thông thường, các công ty thường hoặc là quá lớn không thể triệt tiêu, hoặc là quá nhỏ và dễ gầy dựng lại. Quan trọng hơn, doanh nhân còn có một lựa chọn tốt, đó là hợp tác với cả đối thủ cạnh tranh của mình. Việc triệt hạ đối phương bằng mọi giá trở nên kém quan trọng hơn nhiều so với chiến tranh thời cổ. Trong thế giới của sự hợp tác, thì binh bất yếm trá là không còn đúng nữa.

Vì vậy, rõ ràng, việc áp dụng binh pháp Tôn Tử vào kinh doanh thật sự là một việc không khôn ngoan cho lắm, khi mà tư tưởng cốt lõi của bộ binh pháp hoàn toàn không phù hợp để dùng trong việc kinh doanh. Kinh doanh không phải là tiêu diệt đối thủ. Kinh doanh là mang lại giá trị cho xã hội. Đối thủ trong kinh doanh không phải mục tiêu hạ sát. Họ còn là đối tác của chúng ta.

Binh pháp phải dùng trong thời chiến, còn thương trường lại là vùng đất của hòa bình.

13 COMMENTS

  1. một chiếc lá vàng rơi k làm nên cả mùa thu! ( k biết nhớ có đúng ko) ;)) đọc xong bài này, có cảm nghĩ như v

  2. Tầm nhìn về Binh pháp tôn tử của bạn có chủ kiến nhưng chưa được sâu sắc và bao quát.

    Nguyên tắc của Binh Pháp Tôn tử dựa trên dịch lý âm dương ngũ hành chuyển hóa thâu tóm hầu như mọi biến chuyển của sự vật.

    Tôn tử đã nói: đánh thắng trăm trận không gọi là tướng giỏi. Không đánh mà thắng mới là hay. Lúc nào cả cuộc đời ông cũng tuyên dương việc dùng mưu lược để thắng, du thuyết để thắng, cuối cùng mới động binh đao mà triệt hạ đối thủ là cách cuối cùng phải làm.

    Khương Tử Nha Khương Thái Công cũng thảo ra tam lược. Thượng lược là dùng mưu trí mà thắng, trung lược là dùng Nghĩa mà thắng, hạ lược dùng Lực mà thắng.

    Vì thế, nếu bạn nói binh pháp chỉ dùng lực mà Thắng là không đúng. Vì binh pháp có dạy ” muốn bắt nên thả” chính là dùng mưu lược mà khuất phục địch chứ không tiêu diệt địch. Ví dụ như trận Gia Cát Lượng bắt thả Mạch hoạch 7 lần, sau đó Mạch hoạch phục Gia Cát Lượng sát đất nên quy ngưỡng Tây Thục của Lưu bị, thề cho tới khi ông chết không khởi 1 quân đánh nước Thục, an phận hỗ trợ Lưu bị. gia Cát hẳng đã có thể giết Mạch hoạch và tiêu diệt cả nước, nhưng ông ko làm vì ông biết như vậy sau 1 thời gian sẽ bị trả thù, và sẽ còn mệt dài dài, nên dùng mưu để địch phục.

    Trở lại hiện đại, Walmart muốn tấn công thị trường Anh quốc, nhưng thay vì họ mở store để cạnh tranh trực tiếp với những siêu thị khác thì sau 1 thời gian điều tra, họ nhận thấy chuỗi siêu thị Asda củ ban xứ đảm bảo chất lượng. Họ liền xin mua cổ đông, và hỗ trợ cho chuỗi Asda này phát triển bự hơn, Asda ngày càng phát triển, và Walmart mua luôn Asda này sau đó vì được sự đồng tình từ các thành viên ban quản trị, nhưng lạ cái là Walmart không muốn đổi tên thương hiệu, và ban quản lí cũ vẫn được làm ở Asda. Thế là Asda vẫn buôn bán tới ngày nay và thịnh đạt.

    Bài học rút ra là : thay vì cạnh tranh đánh thẳng trực tiếp cũng thắng, vì Walmart là số 1 thế giới, lực cực kì mạnh, nhưng vẫn khôn ngoan thực hiện từng bước, vì họ nghĩ tham gia 1 thị trường lâu đời như châu âu, chưa có kinh nghiệm , nếu đanh mạnh quá, các siêu thị sẽ liên kết với nhau và supplier để bảo vệ thị trường, nên họ chọn con đường hòa bình, từ từ thâu tóm, lấy lòng cổ đông Asda và các nhân viên quản lí ở đó. Như vậy sau khi có được Asda, tất cả thành viên trong ngoài đều nể phục họ, và ra sức phục vụ cho Walmart dưới cái nhãn Asda.

    Bạn lại nói là binh bất yếm trá đả không còn thời dùng nữa, thật ra là không đúng. Tất cả mọi thứ mình gặp hàng ngày đều là dùng mưu kế: từ quảng cáo, cách mình mặc đồ, các tán gái, hay cả cái cách mẹ chúng mình đi chợ trả giá rồi giả vờ bỏ đi để được kêu lại giá thấp hơn, rồi những chiêu trò khuyến mãi giảm giá, v.v… những việc nhỏ nhặt như vậy còn dùng mưu kế, huống chi là việc lớn như kinh doanh. Kinh doanh tất phải có mưu kế , ngụy trá là 1 trong 4 cách để dùng binh pháp thôi. Còn 3 cách khác để dùng…

    Tóm lại binh pháp Tôn tử rất thâm diệu, sử dụng âm dương đóng mở mà chuyển thế, từ yếu thành mạnh, làm mạnh suy yếu, từ không thành có, từ có thành hư vô. Rất là ảo diệu. Áp dụng của nó không chỉ cho thương trường mà còn vô vàn những thứ khác !

    Thân ái ! 🙂

    • Cái phần nói về Walmart với Asda thấy hơi kì kì. Vấn đề là Walmart vẫn muốn thâu tóm, nhưng xét ra là đánh thẳng mặt thì không có lợi, nên mới đi đường vòng. Cũng là một cách để triệt hạ đối phương. Còn chuyện đổi tên thì không cần làm gì cả, vì đơn giản đằng nào tiền cũng vào túi Walmart rồi, đổi tên làm gì.

      • ý mình là trong 1 miếng bánh thị phần, bạn muốn thành công , đồng nghĩa với tăng doanh thu và chiếm nhiều thị phần hơn, đồng nghĩa với việc người khác phải bị ít thị phần lại. Trừ khi cái bánh bao giờ cũng to ra, hoặc là các bên cùng chung chữ Đạo, hoặc là chỉ có bạn ở trong cái bánh ấy ( chiến lược đại dương xanh ).

        Cho nên trạng thái cùng tiến, cùng hưng thịnh với nhau chỉ là tạm thời, vì ít nhất 1 trong các bên luôn có ý đồ mở rộng thị phần hơn bên kia ( vì là kinh doanh thì ai không muốn ngày càng lời ), khi thời thế đến, đưa đẩy thì 1 trong 2 sẽ phá đi cái thế cùng tiến đó để độc chiếm thị trường càng nhiều càng tốt. Cái này gặp ở bất cứ điều gì xảy ra trong xã hội, từ việc anh em dành đồ chơi với nhau ( vì đồ chơi có hạn trong nhà trong 1 thời điểm nhất định), rồi cùng hùng vốn làm ăn, rồi chia tài sản, cho đến vợ chồng đều có những lúc muốn cạnh tranh quyền ảnh hưởng với nhau, dù họ là cặp đôi hiểu và yêu nhau nhất, v..v

        Binh pháp Tôn tử cũng dạy: 5 điều trọng yếu là Đạo, Thiên, Địa, Tướng, Pháp. Cốt yếu đầu tiên là chữ Đạo, nghĩa là cái tiêu chí và lý tưởng kinh doanh của mỗi người, nó xác lập cách người ta vận hành doanh nghiệp của mình. Hợp tác có thành công hay không cũng vì chữ Đạo này mà ra. Nếu như hên mà trong miếng bánh thị phần, toàn những người cùng chữ Đạo, là lý tưởng kinh doanh giống nhau thì có thể phát huy cái thế cùng tiến ấy. Nhưng tiếc là nội chỉ trong gia đình thôi đã 9 người 10 ý, huống chi là cả 1 thị trường rộng lớn với cả trăm doanh nghiệp và tiêu chí kinh doanh khác nhau. Vì thế, chỉ cần 1 trong số họ không cùng chữ Đạo, thì họ đã phá vỡ thế cùng tiến, và đưa cả đám vào sự cạnh tranh khốc liệc mà người ta gọi là Thương trường như chiến trường.

        Môi trường lấy Đức trị dù hay nhưng nó dễ bị loạn khi có 1 đối tượng mất cân xứng xuất hiện. Nhưng người thông minh thì trong cái loạn ấy, họ tìm thấy cách để ổn định vị thế của mình thông qua những chiến lược tinh xảo để có thể thắng mà không cần phải đánh. Nói chung đã là kinh doanh, thì sớm hay muộn lúc nào cũng có những công ty đứng đầu, và để ý là nếu cái Đạo kinh doanh của họ khác nhau thì sớm muộn gì họ cũng nuốt nhau, nếu giống nhau thì chờ Thiên thời thay đổi, sớm muộn họ cũng cạnh tranh với nhau vì chữ Đạo theo thời gian đã thay đổi, và cứ xoay vần như vậy.

        Walmart và Asda cùng chung chữ Đạo ban đầu, nên đã cùng nhau hợp tác và phát triển hệ thống với nhau, cho tới khi chữ Đạo của Asda bắt đầu không phù hợp với sự phát triển lớn đó nữa, mà Walmart có thể làm tốt hơn nên cuối cùng Asda cũng ngoan ngoãn dâng cho Walmart , nhưng với 1 chiến lược tinh xảo để thuyết phục hết các bên liên quan tới Asda.

        Kinh doanh là thế, 1 là tôi dành thị phần, 2 là tôi bị dành thị phần. Cái ước mơ cùng tiến chỉ là trong thời gian nhất định, vì đơn giản con người ai cũng tham vọng cả, sự cạnh tranh thị trường là sự phỏng chiếu của chính tâm thức người lãnh đạo, mà tâm thì phức tạp vô cùng, có hòa bình, có chiến tranh,… Đời vốn là thế … Nên tùy biến mà ứng với tình huống, không nên cứng nhắc hoặc chỉ phải đánh, hoặc chỉ phải cùng tiến. Có những lúc phải cạnh tranh nhau đề cùng tiến, có những lúc cùng tiến để rồi cạnh tranh nhau, biến hóa liên miên vô tận, ….

        Thân ái ! 🙂

        • Dĩ nhiên không có một cái gì cực đoan mà đúng đắn ở mọi nơi mọi lúc. Tư tưởng của bạn là linh hoạt trong mọi tình huống, tôi rất đồng ý. Nhưng mà có lẽ việc linh hoạt là điều ai cũng biết, nhưng linh hoạt như thế nào mới là vấn đề.

          Vẫn khá khó khăn trọng việc ứng dụng linh hoạt. Có lẽ cần luyện tập nhiều chăng?

        • Bạn phân tích thật kĩ, cám ơn rất nhiều, quả thật binh pháp tôn tử rất huyền diệu và cần vận dụng linh hoạt!

    • Mà anh cho em hỏi, có 4 cách dùng binh pháp, trong đó ngụy trá là 1 cách. Vậy 3 cách còn lại là gì ạ?

  3. Mình nghĩ hợp tác chỉ là một phần vấn đề thôi.

    Đúng là đôi khi phải duy trì đối thủ để tôn bản than như Coca và Pepsi nhưng nhiều khi cũng cần dập hẳn. VN chết vì bị TQ dập kiểu thế đấy.
    Kể cả ở TQ, nhiều trường hợp cũng hạ giá đáy , phát không hàng dể triệt hạ đối thủ. Đập là đập chết luôn. Còn để dây dưa còn gây hậu họa. Đối với những người ĐỘC QUYỀN thì đó cũng là phương pháp.
    Còn ở thị trường cạnh tranh, câu chuyện lại hơi khác chút.

    • Hi, không phải là lúc nào cũng hạ thủ lưu tình với đối thủ. Ở đây, Tuki chỉ muốn nói là không phải lúc nào giết sạch đối thủ cũng là tốt. Có lẽ ý tưởng cũng tương tự chị Phương.

    • Xin góp ý với bạn, Chiến trường và Thương trường có cùng một điểm tương tựa; nếu thắng được lòng dân (khách tiêu thụ hàng hóa) sẽ thắng cuộc. Chiến trường xử dụng vũ khí và quân lính để diệt đối thủ để dành gian sang. Thương trường dùng tiền và quyền áp lực để loại con buôn để dành khách mua hàng. Thay đổi được lòng dân vào phe ta thì khó. Có lẽ thay đổi chính mình thì dể hơn. Vì vậy người khôn né tránh sự dành dực của những kẽ tham lam nơi chiến trường và thương trường. Chúc bạn luôn bình an. GS. altc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.