[ecoWar 1 – Con] Bán hàng đa cấp tốt hay xấu?

61
3382

Ma túy có thể dùng làm chất giảm đau trong y học.

Ma túy cũng có thể làm con người chết dần chết mòn.

Vậy thì ma túy là tốt hay xấu?

Có lẽ thật khó trả lời, bởi bất kì một phương tiện nào cũng không có tốt hay xấu. Việc nó trở thành công cụ phục vụ cái thiện hay cái ác phụ thuộc vào người dùng.

Thiết nghĩ, để phán xét một thứ gì đó tốt hay xấu, ta nên dựa vào 2 mặt: 1) Thứ đang được phán xét đang tạo nhiều lợi ích hay chi phí hơn?, và 2) Liệu người ta có dễ lầm tưởng rằng mình đang sử dụng theo cách tốt nhưng thực ra đang đi theo hướng tiêu cực?

Xét về ma túy: 1) Lợi ích < chi phí, và 2) Người ta rất dễ sa ngã và lầm lẫn dù ban đầu có thể dùng ma túy với mục đích tốt. Vậy ma túy xấu.

Và do đó, ma túy bị liệt vào thứ bị cấm sử dụng, bị coi như mối họa khôn lường trong bất kì xã hội nào, bởi ma túy được quá nhiều kẻ xấu lợi dụng, mặt khác, cũng khiến người ta dễ sử dụng theo hướng tiêu cực.

Giờ ta xét về kinh doanh theo mạng, hay còn gọi là bán hàng đa cấp.

1) Kinh doanh đa cấp mang lại nhiều lợi ích hay nhiều chi phí cho xã hội hơn?

Do ta đều ở Việt Nam, nên có lẽ những kết quả của việc ứng dụng kinh doanh theo mạng ở Việt Nam sẽ dễ dàng thấy hơn cả. Không khó để thấy:

Thiên Ngọc Uy Minh: 1 công ty đa cấp điển hình cho cái xấu.

Tiếp:

Có lẽ Agel Việt Nam không thể cho thấy mặt tốt của đa cấp được.

Thật không khó để liệt kê thêm vài vụ:

Thật khó có thể tìm ra bất kì ngành nghề hay mô hình phân phối nào có số lượng công ty sa vào lùm xùm nhiều như đa cấp.

Liệu những thứ mà mô hình đa cấp đã làm thay đổi ở Việt Nam là tốt nhiều hơn hay xấu nhiều hơn? Biết rằng mô hình nào cũng có những con sâu, thế nhưng có lẽ số lượng sâu trong mô hình đa cấp đang dần lấn át số lượng người.

Và rõ ràng, một khi hậu quả quá lớn so với lợi ích nhận được, ta có thể khẳng định kinh doanh đa cấp mang đến nhiều chi phí hơn là lợi ích cho xã hội, chí ít là ở Việt Nam.

2) Liệu có dễ lầm lẫn giữa kinh doanh đa cấp tốt và kinh doanh đa cấp xấu?

Không có gì để bàn cãi, ta có thể khẳng định dân trí ở Việt Nam không thể bằng Mỹ và châu Âu, nhất là trong việc nhận định mô hình kinh doanh bất kì, và hơn nữa là ở một mô hình xuất phát từ phương Tây như mô hình đa cấp.

Thế nhưng, ở một nước dân trí cao và rất quan tâm đến mô hình kinh doanh như Mỹ, người ta cũng rất khó phân biệt được đâu là mô hình đa cấp chân chính và mô hình đa cấp ảo.

Năm 2012, Ackman, một chuyên gia tài chính ở Mỹ, đã tuyên bố với công chúng rằng ông phát hiện ra mô hình kinh doanh đa cấp của Herbalife là mô hình tháp ảo (Pyramid Scheme, một dạng thiếu bền vững của đa cấp), và đồng thời bán khống hàng loạt cổ phiếu Herbalife. Vài ngày sau, ảnh hưởng của tuyên bố này đã khiến cổ phiếu Herbalife giảm 12%.

Dù việc mô hình của Herbalife là mô hình bền vững hay tháp ảo vẫn chưa ngã ngũ (nghĩ thử xem, thậm chí các chuyên gia Mỹ còn không phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu!), nhưng cách mà dân đầu tư đáp lại tuyên bố của Ackman cho thấy họ không thực sự hiểu rõ mô hình kinh doanh đa cấp của một công ty lớn như Herbalife. Một cú hích nhẹ là đủ khiến họ lung lay.

Thậm chí, CNBC cũng đã từng đăng bài nói về sự khó khăn trong việc phân biệt mô hình đa cấp tốt và mô hình đa cấp xấu.

Vậy thì lí do gì khiến bạn tin rằng một đất nước đang phát triển như Việt Nam có đủ khả năng để phân biệt mô hình kinh doanh đa cấp nào là bền vững? Có lẽ đó cũng là lí do nhiều kẻ xấu thừa nước đục thả câu đã lao vào dụ dỗ và làm mờ mắt những người nội trợ, những em sinh viên ngơ ngác như nai giữa dòng đời đen tối.

Lần thứ hai, ta có thể dễ dàng kết luận: Rất khó để phân biệt đa cấp tốt và đa cấp xấu, khiến cho kẻ xấu dễ dàng lợi dụng công cụ này.

Vì hầu hết bạn đọc đều là người kinh doanh, là nhà quản trị, ta sẽ xem xét thêm một phần nữa về đa cấp dưới góc nhìn của nhà quản trị doanh nghiệp.

3) Liệu đa cấp có phải là mô hình tốt cho doanh nghiệp Việt Nam?

Rõ ràng, bất kì chiến lược marketing nào cũng đều có ưu nhược điểm. Tuy nhiên, với mô hình đa cấp, ngoài ưu nhược điểm thường có, thì ở Việt Nam (và nhiều nơi trên thế giới), nó kéo theo một bất lợi vô cùng lớn cho bất kì doanh nghiệp nào sử dụng nó.

Đó chính là định kiến của công chúng về đa cấp.

Sử dụng đa cấp như tự dán chữ “lừa đảo” lên trán mình. Dù công ty của bạn có lừa đảo hay làm ăn chân chính, thì trong suy nghĩ của người tiêu dùng (cũng như nhân viên, nhà đầu tư hay công chúng nói chung), hai chữ này cũng đã phần nào gắn ở đó. Tại sao bạn lại phải chọn một mô hình như thế, để khi chưa kịp định vị thì đã phải tái định vị thương hiệu mình tránh xa khỏi sự lọc lừa mà người ta đã đóng đinh cho bạn?

Biết rằng đôi khi lựa chọn mô hình bán hàng đa cấp là lựa chọn duy nhất phù hợp với ngành hàng của bạn, nhưng có lẽ ở Việt Nam thời điểm này, đi theo mô hình đa cấp là một lựa chọn mang lại quá nhiều thiệt hại cho nhà quản trị doanh nghiệp, nhất là về mặt định vị thương hiệu.

Vậy thì, từ 1), 2) và 3), mọi sự đã rõ: Ở thời điểm này tại Việt Nam, kinh doanh theo mạng là mô hình xấu cho cả doanh nghiệp nói riêng lẫn xã hội nói chung, dù đứng ở bất kì quan điểm nào, của nhà quản trị doanh nghiệp hay nhà quản lí xã hội.

Có lẽ, kinh doanh đa cấp không khác vũ khí hạt nhân là mấy. Dù có tốt đấy, nhưng giờ chưa phải lúc có thể dùng. Đa cấp cần một xã hội thông minh và ít lòng tham hơn thế này nhiều.

Tuki & Jin

Các bạn có thể tham gia bình luận, góp ý cho bài ủng hộ cũng như phản đối bán hàng đa cấp, cũng như nhấn like để bày tỏ sự ủng hộ quan điểm bạn cho là đúng. Tất cả những đóng góp cho cả 2 bên tranh luận đều rất được hoan nghênh.

Mời các bạn theo dõi toàn cục cuộc đấu tại đây.

61 COMMENTS

  1. 1.Lập luận thứ nhất đem Ma Túy và BHĐC so sánh là quá chênh lệnh. Thứ gì xấu xã hội sẽ loại bỏ theo quy luật nhưng vẫn có những doanh nghiệp BHĐC sống tốt và đóng góp rất nhiều mặt cho xã hội
    Việc đem một mặt hàng Ma Túy sẽ gây ra một chữ “xấu” trong đầu người đọc thì họ sẽ giữ luôn chữ “xấu” đó khi đọc đến BHĐC.

    2. Lập luận thứ ba dĩ nhiên BHĐC đã rất xấu ở VN nhưng tương lai là thứ không ai biết trước được. Và hiển nhiên, hiện tại bây giờ làm nên tương lai ngày mai, tức là phải có những doanh nghiệp tiên phong khai sáng để thay đổi tư duy người dùng. Một mô hình xấu hay tốt, lịch sử là câu trả lời chính xác nhất.

    Chưa kể ở VN, BHĐC rất xấu – như một bầu trời đêm ba mươi. Nhưng nếu có 1 ngôi sao, nó sẽ tỏa sáng khắp màn đêm.

    • 1. Lập luận 1 không so sánh ma túy với BHĐC. Phần mở đề chỉ muốn chỉ ra vấn đề: công cụ không có tốt xấu, cơ bản nằm ở người dùng để từ đó chỉ ra nên xem xét những gì để biết 1 công cụ là tốt hay xấu.

      Còn việc đóng khung tư duy về cái xấu thì có lẽ không hiệu quả. Người ta, nếu tin và thật sự hiểu rõ BHĐC, thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi chữ xấu ở phía trước. Nếu cảm thấy chữ “xấu” bị áp đặt, có lẽ do chúng ta vẫn còn phân vân chưa tin tưởng vào cái tốt của đa cấp chăng?

      2. Về lập luận 3 thì dĩ nhiên có người muốn khai sáng là tốt, nhưng rõ ràng không dễ. Là một doanh nghiệp, việc lao đầu vào bể khổ khai sáng sẽ không phải là quyết định quản trị khôn ngoan (mà mang tính cảm tính nhiều hơn).

      Vấn đề không nằm ở thay đổi tư duy. Nó nằm ở trình độ tư duy của công chúng. Nếu không nâng tầm trình độ thì mọi sự thay đổi chỉ là quẩn quanh.

      • 1. Dĩ nhiên việc đóng khung tư duy của bài viết, thì không phải ai cũng đủ sức nhìn ra cái tốt, chí ít khi nhắc đến, người ta sẽ lưu giữ ký ức đó, xét trên mặt bằng chung, người ta vẫn sẽ nghĩ xấu.

        2. Khi trình độ tư duy nâng lên, tư duy người dùng tự thay đổi. Nếu nó tồn tại được và phát triển được, phụ thuộc vào hiện tại. Dĩ nhiên, chả ai tốn một khoảng chi phí lớn đến như thế để bắt đầu bằng ĐC, nó phải có lộ trình và chiến lược thích hợp.

        Lấy trường hợp của Unilever, khi đã sẵn có mọi thứ, khi chuyển qua đa cấp – với 1 thương hiệu con – sẽ tạo ra lợi ích nhiều hơn.

        Và ở VN, người tiêu dùng thường mua hàng theo kiểu quen biết miệng truyền miệng.

        • 1. Do không ai cũng đủ sức nên mới có luận điểm 2 :D.

          2. Dĩ nhiên không có cái gì là có hại hoàn toàn, nhưng như đã viết, khi xét về tổng quan thì đa cấp Việt Nam lợi < hại cho xã hội.

          Có nhiều loại sản phẩm người ta cũng mua do truyền miệng nhưng tuyệt nhiên không dùng mô hình đa cấp mà vẫn thành công.

          • 2. Với cái nhìn lạc quan, ta không nên loại bỏ nó, mà nên khiến cho cái lợi lớn dần lên, triệt tiêu dần cái hại. Trên thực tế, không có loại hình kinh doanh nào mà không có hại. Thời điểm hiện nay, ngành BĐS đã khiến cho bao nhiêu công ty, tập đoàn lớn điêu đứng. Chả lẽ ta lại kết luận nó là xấu???
            3. Thêm một cách phân phối sản phẩm là khiến người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn. Tại sao không?

          • 2. Dĩ nhiên vụ cái nào cũng có 2 mặt là đúng (mình đã ghi trong bài). Nhưng cái lợi mà nhỏ hơn cái hại thì nó không thể nói là tốt được rồi. Tất yếu ta sẽ cố làm cho lợi lớn dần lên, nhưng để phán xét trong hiện tại, ta không thể vì tương lai theo cách nhìn chủ quan mà nói nó tốt. (dạng như ta không thể nói ma túy tốt vì ta có thể đào tạo người ta dùng ma túy đúng cách)

            3. Người tiêu dùng không có thêm lựa chọn. Nếu chọn đa cấp thì không thể dùng cách phân phối bình thường, và ngược lại. Mà người tiêu dùng cũng chẳng có quyền chọn cách nhà cung cấp phân phối mặt hàng.

          • NTD ko nhất thiết tiêu dùng là phải Phân phối đâu Tuki ơi.. Đơn thuần cá nhân mình tiêu dùng thì tiêu dùng còn ko phân phối thì mặc tôi ( Áp dụng với công ty chân chính nhé hehe).
            – Việc dùng từ ” Ma túy” Tuki đọc còm men của mình phía dưới để tránh lặp lại ở đây nhé.

          • 😀 Mình cũng không nói tiêu dùng là phải phân phối. Mình ghi rõ là NTD không thể quyết định cách thức phân phối của công ty mà.

            Về “ma túy” thì chân thành tiếp thu :D.

          • Mỗi công ty đều có hình thức phân phôi riêng việc tham gia thì đúng như Tuki nói là không thể quyết định khác đc. Nhưng Tuki biết vì sao lại thế không 🙂

  2. Vấn đề muôn thuở của BHĐC tại Việt Nam luôn là vấn đề con người.
    Phần lớn những người kinh doanh đa cấp ở VN đều có cách nói chuyện không gây sự tin cậy cho người khác (hay khách hàng tiềm năng), họ thay vì có sự tiếp cận từ từ thì lại chỉ quan tâm tới việc bán được hàng, và “dụ được người”. Điều này sai về cả nguyên tắc bán hàng lẫn nguyên tắc kinh doanh đa cấp.

    Vì vậy, để giải quyết vấn đề BHĐC bị biến thành công cụ xấu thì cần phải tập trung vào con người. Cần cho họ một sự hiểu biết đầy đủ về những gì mà họ sẽ làm, cả tích cực và tiêu cực để từ đó có cái nhìn tổng quát cho sự lựa chọn của mình.

  3. BHDC tốt hay xấu đúng hay sai luôn là vấn đề nhức nhói và ” nóng” không chỉ ở VN. Việc đưa ra nhận định đánh giá một cách tổng quan vấn đề giúp cho người đọc có cách nhìn và hiểu hơn về BHDC là điều mà mỗi cá nhân, tổ chức..nên làm. Xong khi phân tích nếu đặt nặng quan điểm cá nhân để kết luận đúng sai thì hẳn vẫn còn nhiều vấn đề để bàn.
    THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN TRƯỚC KHI VÀO V/ĐỀ ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG NÊN ĐƯA RA PHÂN TÍCH THEO HƯỚNG : TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC RỒI ĐƯA RA KẾT LUẬN. ( NHƯ VẬY KHIẾN LẬP LUẬN SẮC BÉN VÀ DỄ ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI ĐỌC HƠN KHI CHỈ PHÂN TÍCH 1 CHIỀU) -> Đây gọi là Critical Thinking ( Đọc 1 ví dụ về Critical Thinking tại ~> http://on.fb.me/178lSxo)
    1. Quan điểm dùng từ ” Ma Túy ” của tác giả để diễn đạt cho vấn đề BHĐC là xấu hay tốt theo cá nhân mình không sai nhưng rất ” Nguy hiểm” trong cách dùng từ khi phân tích. Từ này dùng dường như mang tính ám chỉ vấn đề đang bàn luận theo hướng xấu đi ( Đối với người đọc).. Chứ không hề đặt vấn đề ra bàn cân để mổ xẻ(Phân tích). Ví dụ đơn thuần chẳng khác gì kiểu báo mạng đưa tin đặt tít:
    ” Cảnh sát Mỹ bắt giữ một người phụ nữ ăn trộm ở siêu thị” sẽ khác so với
    ” Cảnh sát Mỹ bắt giữ một nữ giảng viên đại học ăn trộm ở siêu thị” Và khác hơn khi là
    ” Cảnh sát Mỹ bắt giữ một nữ giảng viên đại học gốc Việt Nam ăn trộm ở siêu thị”

    -> Thể hiện hiện việc đặt nặng quan điểm cái tôi cá nhânkhi đứng ra bàn luận. Góp ý dùng từ ” Morphin” sẽ chuẩn hơn :). ( Vì trong y học chẳng ai nói với bệnh nhân rằng “Tôi đang tiêm ma túy giúp anh giảm đau”)

    2. Quan điểm “Kinh doanh đa cấp mang lại nhiều lợi ích hay nhiều chi phí cho xã hội hơn?”
    Khi phân tích vấn đề này tác giả không chú trọng vào các con số mình nhắc lại là CON SỐ ( thẳng toẹt ra là TIỀN đó ợ) lợi ích từ việc BHDC mang lại nhằm duy trì, thúc đẩy kinh tế VN trong thời kì khủng hoảng khí các con số công ty tuyên bố phá sản tăng đến chóng mặt trong những năm 2012..
    Lợi ích xã hội nếu phân tích sẽ rất nhiều vấn đề mà tác giả chưa đề cập: Thuế, từ thiện, việc làm…
    3. “Sử dụng đa cấp như tự dán chữ “lừa đảo” lên trán mình.”
    Cái này vui nè: Lấy ví dụ của mình lúc mới Sinh viên.” Mày học trường đó ra trường bằng chỗ đó ít có giá trị so với mày học trường này đâu” :)). Bộ tui học đó là tui dán trên trán tui chữ không kiếm được tiền khi học xong hả 🙂

  4. BHDC tốt hay xấu đúng hay sai luôn là vấn đề nhức nhói và ” nóng” không chỉ ở VN. Việc đưa ra nhận định đánh giá một cách tổng quan vấn đề giúp cho người đọc có cách nhìn và hiểu hơn về BHDC là điều mà mỗi cá nhân, tổ chức..nên làm. Xong khi phân tích nếu đặt nặng quan điểm cá nhân để kết luận đúng sai thì hẳn vẫn còn nhiều vấn đề để bàn.

    THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN TRƯỚC KHI VÀO V/ĐỀ ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG NÊN ĐƯA RA PHÂN TÍCH THEO HƯỚNG : TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC RỒI ĐƯA RA KẾT LUẬN. ( NHƯ VẬY KHIẾN LẬP LUẬN SẮC BÉN VÀ DỄ ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI ĐỌC HƠN KHI CHỈ PHÂN TÍCH 1 CHIỀU) -> Đây gọi là Critical Thinking ( Đọc 1 ví dụ về Critical Thinking tại ~> http://on.fb.me/178lSxo)

    Nhận xét quan điểm cá nhân chút về bài:

    1. Quan điểm dùng từ ” Ma Túy ” của tác giả để diễn đạt cho vấn đề BHĐC là xấu hay tốt theo cá nhân mình không sai nhưng rất ” Nguy hiểm” trong cách dùng từ khi phân tích. Từ này dùng dường như mang tính ám chỉ vấn đề đang bàn luận theo hướng xấu đi ( Đối với người đọc).. Chứ không hề đặt vấn đề ra bàn cân để mổ xẻ(Phân tích). Ví dụ đơn thuần chẳng khác gì kiểu báo mạng đưa tin đặt tít:

    ” Cảnh sát Mỹ bắt giữ một người phụ nữ ăn trộm ở siêu thị” sẽ khác so với

    ” Cảnh sát Mỹ bắt giữ một nữ giảng viên đại học ăn trộm ở siêu thị” Và khác hơn khi là

    ” Cảnh sát Mỹ bắt giữ một nữ giảng viên đại học gốc Việt Nam ăn trộm ở siêu thị”

    -> Thể hiện hiện việc đặt nặng quan điểm cái tôi cá nhânkhi đứng ra bàn luận. Góp ý dùng từ ” Morphin” sẽ chuẩn hơn :). ( Vì trong y học chẳng ai nói với bệnh nhân rằng “Tôi đang tiêm ma túy giúp anh giảm đau”)

    2. Quan điểm “Kinh doanh đa cấp mang lại nhiều lợi ích hay nhiều chi phí cho xã hội hơn?”

    Khi phân tích vấn đề này tác giả không chú trọng vào các con số mình nhắc lại là CON SỐ ( thẳng toẹt ra là TIỀN đó ợ) lợi ích từ việc BHDC mang lại nhằm duy trì, thúc đẩy kinh tế VN trong thời kì khủng hoảng khí các con số công ty tuyên bố phá sản tăng đến chóng mặt trong những năm 2012..

    Lợi ích xã hội nếu phân tích sẽ rất nhiều vấn đề mà tác giả chưa đề cập: Thuế, từ thiện, việc làm…

    3. “Sử dụng đa cấp như tự dán chữ “lừa đảo” lên trán mình.”

    Cái này vui nè: Lấy ví dụ của mình lúc mới Sinh viên.” Mày học trường đó ra trường bằng chỗ đó ít có giá trị so với mày học trường này đâu” :)). Bộ tui học đó là tui dán trên trán tui chữ không kiếm được tiền khi học xong hả 🙂

    • Dĩ nhiên không phải không kiếm được tiền, nhưng bạn phải vượt qua khá nhiều chông gai so với khi học trường xịn.

      Kiểu như là, với cùng 1 người đó, nếu họ học trường xịn sẽ ngon hơn học trường dỏm. Kết quả là dĩ nhiên mọi thứ phụ thuộc nhiều vào khả năng mỗi người, nhưng lựa chọn như trường lớp, mô hình kinh doanh,… cũng sẽ khiến họ gặp khó khăn. Mà khó khăn nhiều khi không đáng có.

      • Quan điểm này bạn đưa ra mình lại có ví dụ vui như này :
        Khi nghe giảng mà không hiểu bài thường sẽ xuất phát từ 2 phía
        1 là người giảng và 2 là tư người được nghe giảng 😀 hehe. Còn khó khăn luôn thường trực khi làm việc không có gì là bằng phẳng, nhưng cá nhân mình cũng nghĩ “có học” luôn là 1 lợi thế 🙂

    • Riêng mình thì thấy có ý tác giả viết rất tâm đắc, đó là không phải không có công ty đa cấp làm ăn chân chính, nhưng số lượng đa cấp biến tướng trên thực chất lại rất nhiều. Kể ra chỉ có vài ba công ty có thể gọi là chân chính (Amway, Oriflame hay Herbalife,…), nhưng nếu hỏi bất kì ai, người ta cũng có thể chỉ ra không dưới 6 công ty đa cấp bất chính. Liệu tỉ lệ chân chính/bất chính như thế là bình thường sao?

      • Vậy hướng phân tích bài so với Tít đưa ra bị lệch àh :),
        Tác giả cuối bài cùng đồng tình nói “BHDC là tốt đấy”,

        • Hi, mình không quan tâm bài viết thế nào. Và việc mình đồng ý với một luận điểm của tác giả không có nghĩa là tác giả nói gì mình cũng đồng ý cái nấy.

          Mình chỉ muốn hỏi bạn nghĩ thế nào về tỉ lệ chân chính/bất chính khá chênh lệch hiện nay ở các công ty đa cấp mà thôi.

          • Nói thật nhé ! Mình chả nghĩ gì cả hehe 😀

            Mình xem phim lúc kết thúc thì chẳng bao giờ cái xấu nó thắng cái tốt cả hehe !!
            Còn nhận định “Hi, mình không quan tâm bài viết thế nào.” Thế thì Liên Hoan cũng đừng quan tâm thảo luận nữa hehe ( Đừng giận nha 😀 Mình nghĩ sao nói vậy hehe 😀 )

            Đi theo nội dung tít đừng lệch nhé. Cái mà Liên Hoa đề cập chắc phải cần viết thêm 1 bài để mổ xe hehe

          • Chẳng biết bạn nói mình lệch tít hay thực ra chỉ muốn tránh né câu hỏi: Bạn nghĩ thế nào về tỉ lệ chân chính/bất chính khá chênh lệch hiện nay ở các công ty đa cấp mà thôi.

            Rõ ràng bài viết có đề cập tới chuyện đó. Mình cũng comment về chuyện đó, lặp lại 2 lần nhưng bạn không hề trả lời.

  5. Đồng tình với bạn Hún Liều: “Vấn đề muôn thuở của BHĐC tại Việt Nam luôn là vấn đề con người.”

    Nhìn
    ở một góc nhỏ, dễ thấy là không phải NPP nào cũng có thể nhìn nhận rõ
    ràng bản chất công ty ĐC mình đang tham gia hoặc hiểu thực sự về chất
    lượng sp mình đang phân phối (những vụ BHĐC lừa đảo đã được phanh phui ở
    trên chứng minh cho điều này); vậy tới lúc họ nhận ra bản chất của
    những công ty đó thì có một số lượng lớn sp không biết có chất lượng hay
    không đã được phân phối; hệ thống mối quan hệ của NPP cũng đổ vỡ =>
    về điểm này BHĐC không mang lại lợi ích cho XH. Tất nhiên cái gì cũng có
    2 mặt của nó => quay trở lại cái gì mà hại > lợi thì mình không
    nên làm ^^

    Thứ 2, em có một sự lăn tăn là qua nhiều kênh như thế
    giá chắc chắn bị đội lên nhiều vì phải chia hoa hồng cho NPP => sai
    lệch cao so với giá trị thực của sp, sp không chất lượng mà vẫn muốn bán được hàng thì…

    • Đồng tính quan điểm 1 của bạn Châu là không phải NPP nào cũng đủ khả năng nhìn nhận công ty mình tham gia là tốt hay xấu.
      Thứ 2: Thực tế sản phẩm được phân phối trực tiếp từ NSX đến tay NTD chứ không trung gian qua các kênh mà ở đây mình hiểu ý Châu là từ NPP này đến NPP khác 🙂 ?? Hoa hồng NPP đc hưởng dựa trên tổng hoanh thủ cả nhóm đem về chứ không dựa vào việc độn giá sp để trả <- cái này chỉ đa cấp ko chân chính áp dụng như 1 số cái tên được nêu trong bài 🙂

      • Mình không hiểu. Tại sao lại nói SX thẳng tới NTD, khi mà nếu mình muốn mua, mình không phải tới xưởng? Có phải chăng ý bạn bất kì nhà phân phối nào cũng đã đều là người của NSX?

        • Ý mình ở đây là NPP hay gọi tư vấn viên sẽ là người trung gian lấy sp bán cho bạn. Chứ ko đưa vào cửa hàng, trung tâm thương mại… ^^

          • hê, bạn hài thật, bh bạn k làm đa cấp bạn chỉ muốn mua hàng thôi, bạn làm cái thẻ tv có 100-200k. bạn lấy hàng trực tiếp từ công ty không thông qua bất kì ai cả- toàn giá gốc, b thích như vậy hay đi ra ngoài cửa hàng mua, cái nào giá sẽ sát giá nhà sx 😀

          • 😀 Ý mình là liệu có sự khác nhau giữa “giá gốc Việt Nam” và “giá gốc Mỹ” không? Ví dụ như chi phí vận chuyển chẳng hạn. Nếu thế thì đại lý họ cũng tốn chi phí vận chuyển nên giá mới cao hơn tại nhà xưởng.

          • 😀 lạ thật, giá thì bị đánh thuế quan thêm 1 chút r, tuy nhiên có 1 số công ty n đặt nhà máy tại nước sở tại đấy

  6. tôi thích những luận điểm của bài viết này!

    Ma túy cũng có những mặt tốt và những mặt xấu.Tuy nhiên ta lại có thể thấy rõ ràng được mặt tốt và xấu của nó.

    Tốt : làm thuốc chữa bệnh;gây mê;gây tê….

    Nhưng để ma túy là “tốt” thì những ma túy được sử dụng như thế nào? ai được phép sử dụng?

    +ma túy (độ tinh khiết cao): đó là những chuyên viên của các công ty dược phẩm có thể sử dụng để chế ra các loại dược phẩm mới.

    +ma túy (tỉ lệ 1-2%)đó là những bác sĩ chuyên ngành;có trình độ;có thâm
    niên trong nghề nghiệp được phép sử dụng để giảm đau cho bệnh nhân của
    họ.

    +thuốc giảm đau (tỉ lệ ma túy 1-2 phần triệu): đó là những bệnh nhân gặp
    vấn đề về sức khỏe có nhu cầu sử dụng:Nhưng họ chỉ được phép sở hữu
    không quá 3 lần sử dụng.nếu muốn có thêm thì phải xin đơn thuốc của bác
    sĩ!

    (ngoài ra còn có 1 số đầu mối trung gian như dược sĩ; nhà thuốc…)

    Xấu :gây nghiện;gây ảo giác;mất tinh thần;sức khỏe ;gây chết người….

    để ma túy là “xấu” thì đơn giản hơn nhiều: ai sử dụng thì ma túy là xấu-gây hậu quả nghiêm trọng? : tất cả mọi người.

    Vậy ma túy có tốt? có xấu? Nhưng ai là người nên tiếp xúc với ma túy? và nên sử dụng ma túy?

    Vậy đa cấp có tốt? có xấu? Nhưng ai là người nên tham gia vào đa cấp?

    và? chúng ta có nên tham gia vào đa cấp khi mà mọi thứ tốt/xấu đều hỗn loạn như hiện nay?

    PS: còn 1 chi tiết nữa khiến ma túy và đa cấp giống nhau;đó là :
    những kẻ phân phối ma túy bất hợp pháp (nếu ko bị phát hiện) thì sẽ sở
    hữu những món tiền lớn.còn những con nghiện là những người mất tiền,mất
    sức khỏe,mất gia đình,bạn bè,thời gian, và cuộc sống! Đa cấp không chân
    chính cũng vậy! những kẻ ở trên cao thì cũng giống như những người phân
    phối ma túy (nhưng sẽ không bị bắt vì luật pháp chưa rõ ràng) và những
    người ở cấp dưới thì sao?

    PS2: Những công ty dược phẩm (chân chính) cũng kiếm được rất nhiều tiền từ việc “buôn bán ma túy”! và ta có nên học theo họ?

    • ý của bạn là muốn tham gia vào MLM thì phải cỡ như Akiyama Shin’ichi
      trong truyện Liar Game sao? (năm đầu tiên ĐH học Nhân Đạo học 4 năm sau
      học “tâm lý học tội phạm” – Criminal Psychology) thì mới nên tham gia
      sao? cũng như mấy ông muốn sử dụng ma túy thì phải học 7-8 năm 🙁

  7. Kofi anna đã từng chia sẻ bài học về đấu chấm đen trên tờ giấy trắng. Vấn đề là ở chỗ hầu hết mọi người đều chỉ chú ý đến chấm đen cũng như là chú ý đến nhược điểm của người khác. Và đặc biệt ở đây chính là BHDC, vì 1 vài công ty lừa đảo lên mặt báo mà nói cả năm chưa hết chuyện. Còn những công ty chân chính có đưa tin rất nhiều về các chương trình từ thiện, thành tựu thì lại không được chú ý nhiều. Chung quy lại ở đây là vì tính cách của người dân mà mới biết lừa đảo nhiều hơn chứ không phải tất cả công ty ở VN đều xấu. Bạn ra đường hỏi xem BHDC lừa như thế nào, có mấy ai trả lời được hay chỉ là nghe truyền miệng.

  8. “Có lẽ, kinh doanh đa cấp không khác vũ khí hạt nhân là mấy. Dù có
    tốt đấy, nhưng giờ chưa phải lúc có thể dùng. Đa cấp cần một xã hội
    thông minh và ít lòng tham hơn thế này nhiều.”

    Tuki và Jin chả phải thừa nhận đa cấp là tốt đấy hay Sao!

    Không biết 2 bạn đang công hay đang thủ nữa.

    • 😀 Công hay thủ cũng không có nghĩa là phải cực đoan phủi sạch trơn những thứ hợp lí của đội bạn. 2 tụi mình không quan trọng thắng thua, mục đích cuối cùng là đi đến sự thống nhất, xóa bỏ cái xấu và phát huy hơn cái tốt của mô hình đa cấp.

  9. câu hỏi lớn đặt ra: Tại sao mô hình KD đa cấp lại có nhiều người bắt chước và biến nó thành xấu hay còn gọi là đa cấp ảo. Bởi vì mô hìh KD này quá thông minh và có rất nhiều sự ưu việt cho cả nhà quản trị và NPP cho nên mới như thế, chứ nếu k thì k ai áp dụng nó vào KD làm gì đâu.

    • Giống ý của mình trong bài. Vũ khí hạt nhân cũng có nhiều điểm khá mạnh về quân sự và năng lượng. Nói chung, quan trọng là người dùng chứ không phải bản thân phương tiện.

  10. “vậy thì, từ 1), 2) và 3), mọi sự đã rõ: Ở thời điểm này tại Việt Nam, kinh doanh theo mạng là mô hình xấu cho cả doanh nghiệp nói riêng lẫn xã hội nói chung, dù đứng ở bất kì quan điểm nào, của nhà quản trị doanh nghiệp hay nhà quản lí xã hội. ”
    Ngành KD này đã phát triển trên 120 quốc gia qua 80 năm qua và đó là một xu thế tất yếu trong phương thức phân phối hàng hóa của thế kỉ 21 cho dù có ai ghét nó- phủ nhận nó đi chăng nữa thì ngành KD này vẫn cứ hiên ngang phát triển. Và trước khi ngành KD này được công nhận và phát triển như vậy thì nó đã trải qua những bước thăng trầm của sự đấu tranh cho lẽ phải chứ k phải dễ dàng. Vậy cho mình hỏi bạn Tuki, theo bạn thì nước VN mình đến bao giờ mới là thời điểm thích hợp nhất để ngành này có thể tồn tại và phát triển ở đây? Và bạn nghĩ :những nhà lãnh đạo nước mình có đắn đo suy nghĩ để cho phép ngành KD mới mẻ này du nhập vào VN, còn ban hành cả hành lang pháp lý bao dung cho nó để nó góp phần phá hủy nền Kinh tế – xã hội của nước VN mình chăng (nếu theo ý kiến của bạn)? Theo mình được biết thì ngày càng có nhiều chính trị gia của nước mình đang tham gia và ủng hộ ngành KD này, cả những nhà quản lí Kinh tế của nước VN mình nữa.
    Mình muốn biết quan điểm của bạn Tuki về vấn đề này như thế nào.

    • Mình không rõ bạn đưa dẫn chứng 120 quốc gia và 80 năm để làm gì, khi mà khẳng định của mình chỉ gói gọn lại ở Việt Nam tại thời điểm này. Và việc nó phát triển ở nước khác như thế nào không khiến cho nó phù hợp hơn hay kém phù hợp hơn với Việt Nam trong thời điểm này.

      Việc ban hành hành lang pháp lý là một bước đi trong việc đưa Việt Nam trở thành nơi phù hợp hơn cho đa cấp phát triển. Do hiện tại chưa thực sự phù hợp để phát triển nên mới phải ban hành thêm luật lệ (khi mà mô hình và luật lệ chưa ăn khớp được với nhau thì cái nào còn kém phải phát triển).

      Theo mình thì để đa cấp phát triển, tầm nhận thức của người phân phối phải đạt mức có thể phân biệt dễ dàng mô hình đa cấp tốt/xấu, hiểu rõ bản chất mô hình này trước khi tham gia, có như thế mới bảo đảm đa cấp không bị biến tướng khi vận hành trong thực tế.

      3 luận điểm mình nêu, bạn có thấy nó sai lầm ở điểm nào chăng? Và việc rút ra kết luận từ 3 luận điểm trên có sai sót chăng? Nếu từ luận điểm đến kết luận đều không có sai sót, việc bạn viện dẫn những vấn đề không liên quan (như quá trình phát triển của đa cấp ở nước khác) sẽ chẳng nói lên được điều gì (!).

  11. Tôi thấy Đa cấp ko xấu nếu như Bộ máy của công ty đó quan tâm đến sản
    phẩm cũng như quyền lợi của người tham gia. Vd như : sản phẩm bổ xung
    thêm cho Đa dạng và phong phú, cho người tiêu dùng (cvkd) có thể lựa
    chọn đc nhiều sản phẩm hơn.

    Chuyển hàng về các tỉnh lẻ nhiều hơn, để khi có người thâm gia kd là họ
    có sản phẩm mang về ngay. Mình thực hiện đúng mô hình đúng pháp luật
    chắc chắn sẽ đc người dân ủng hộ hơn.

    Đa cấp không xấu nhưng bị dư luận nói quá nhiều thành ra xấu.

    Người của công ty nên nhìn nhận sự việc để rút kinh nghiệm,

    Người dân ko tham gia cũng ko nên đâm bị thóc chọc bị gạo làm gì? Việc
    mình mình làm việc họ họ làm, ko nên ở nhà nghe ngóng thông tin sai lệch
    rồi lên mạng chửi bới lung tung gây ảnh hưởng đến người khác,nếu thật
    sự muốn biết công ty làm việc như thế nào?thì phải đến tận nơi tìm hiểu
    xem họ làm như thế nào?

    Tôi thấy nhiều công ty Đa cấp với nhau vì cạnh tranh nên họ nhảy vào
    mạng nói loại hết lên. Công ty nọ nói xấu công ty kia. Tôi nói ví dụ như
    trường hợp đánh nhau ở công ty Tnmu , cái tốt cái đẹp thì chẳng ai nói
    đến, chẳng ai quan tâm như nhận giải thưởng hoặc ủng hộ quỹ nọ quỹ kia…
    Có ai nhắc đến ko?

    Có mâu thuẫn va chạm với nhau 1 Tý mà làm ầm ầm cả lên mấy ngày liền… Ko
    chỉ công ty Đa cấp mới nảy sinh mâu thuẫn đâu?công ty Bình thường
    chuyện mâu thuẫn cũng gặp thường xuyên mà.

    Mong các bạn nhìn nhận sự việc bằng cả 2 tai chứ ko chỉ nghe từ 1 phía đâu.

  12. Bán hàng đa cấp không xấu, cái xấu là ở công ty, người sử dụng nó. Cũng
    như ma túy vậy, tùy mục đích người sử dụng mà trở nên tốt hay xấu mà
    thôi.

    Cảm ơn về bài viết. 😀

    Mình cũng từng nói về vấn đề ma túy tốt hay xấu qua cái nhìn về con người:D

  13. Bất kể ở lĩnh vực nào cũng có tính hai mặt.Hãy làm chủ bản thân bằng
    thái độ nghiêm túc.Quyết định làm một việc gì hãy thỏa mãn các câu hỏi
    tại sao.Không chỉ riêng tôi từ nghi ngờ rồi đến rất tin ,khi đã bỏ nhiều
    thời gian để hiểu nó.Ở Việt nam dân trí chưa cao,nhưng đây là xu hướng
    tất yếu ,rồi nó cũng sẽ được chứng minh tính minh bạch và hiệu quả của
    nó,Bất cứ sản phẩm nào,đã là hàng hóa thì phải được tiêu thụ.Bán hàng
    trực tiếp là kênh phân phối hàng thông minh nhất hiện nay.Giá trị sản
    phẩm được kiểm chứng qua người thân,chứ không qua quảng cáo.người tiêu
    dùng có thể trở thành đối tác rất đơn giản.Hãy tiếp nhận nó là góp phần
    đưa đất nước hội nhập.Dân trí thấp hôm nay,chắc chắn ngày mai cao đó là
    quy luật.

  14. Xét về bản chất thì gọi là “Mua hàng đa cấp” mới đúng :v Mỗi người trong
    mạng lưới thực chất là 1 người tiêu dùng chứ ko phải bán hàng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.