Home Marketing Là của tôi!

Là của tôi!

0
Là của tôi!

Ngày nọ, tôi dạo vòng vòng trên nameboy (một trang chuyên bán tên miền), và chợt phát hiện ra một cái tên miền rất hợp với dự án tôi đang làm.

Thế là tôi vồ ngay. Khi đến phần thanh toán, thì bỗng xuất hiện thông báo lỗi, đại khái là tên miền này đã có người lấy rồi. (Là do nameboy sử dụng cache, nên tên miền tôi thấy đã bị lấy mất nhưng cache vẫn chưa kịp cập nhật.)

Hự!

Tên miền của tôi mất rồi. Tên miền CỦA TÔI. Là của tôi mà! Nhưng giờ mất rồi.

Ức chế, tôi lao đi truy lùng cái công ty đã mua mất tên miền của tôi và đề nghị mua lại với giá 600$. (Trước khi tên miền bỗng dưng biến thành “của tôi”, bảo đảm tôi chẳng bao giờ dại khờ vung chỉ 100$ để rinh nó về.) Họ không chấp nhận. Không phải vì họ đang cần nó (ít nhất là chưa cần dùng), mà là vì trong quãng thời gian ngắn ngủi sở hữu cái tên miền đó, họ đã quen với việc sở hữu nó, mơ mộng về nó hàng ngày. Có lẽ đến cả ngàn đô la cũng không khiến họ bán nó đi, dù rằng trước khi mua về, chắc họ cũng chẳng muốn chi đến 100$ để sở hữu cái tên miền đó đâu.

Người ta sẽ vượt qua nhiều sóng gió để giữ thứ mà họ nghĩ là của họ.

Mấy tay marketer thường bỏ quá nhiều thời gian vào việc nói với khách hàng: “mua đi, mua ngay” mà bỏ quên việc nói với họ rằng “cái này là của bạn nhé, giờ bạn hãy chi tiền và sẽ có lại nó ngay thôi”…

Lời bình: Không có cái ta muốn đau một, thì mất cái ta đã có đau mười. Một ít phút tương tác với sản phẩm sẽ khiến mối dây ràng buộc giữa khách hàng và thứ họ đang cầm trên tay bỗng dưng lớn mạnh. Khi đó, cái mà bạn bán không còn chỉ là sản phẩm, mà còn là một người bạn (thậm chí là người thân).

Và dĩ nhiên, chẳng ai tiếc tiền để chuộc lại người thân họ từng có cả.

Previous article Thấu hiểu
Next article Cái brochure
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.