Hạnh phúc

2
5555

Muốn hạnh phúc, ta cần có nhiều của cải hơn. Để có nhiều của cải hơn, ta cần giàu hơn. Để giàu hơn, ta cần có việc làm. Đó là câu lừa dối trắng trợn nhất mọi thời đại.

Ta cần kiếm việc làm.

Nếu tất cả chúng ta đều tập trung vào việc tạo ra việc làm, ta sẽ chẳng bận làm lụng cực khổ để giúp ông chủ của ta giàu như thế này.

Nếu bạn cần có việc, thì bằng mọi giá, hãy tìm đi. Đó là một bước tiến đáng kể trong đời bạn. Thế nhưng, ta vẫn luôn cần làm việc với một mục đích rõ ràng đủ để đặt hết tâm huyết vào nó. Đánh đổi thời gian của chính bạn bằng tiền (và chỉ tiền) chỉ khiến bạn giảm giá trị thời gian bản thân nói riêng và giá trị con người bạn nói chung. Đó là cách sử dụng tài nguyên giá trị nhất của mình theo cách lãng phí nhất.

Ta không nên tự mãn ở bất kì công việc nào. Mục tiêu đời ta phải luôn là tạo dựng thêm nhiều giá trị hơn nữa. Ai cũng muốn nhân viên an phận. Thế nhưng, sự an phận sẽ không bao giờ mang đến một cuộc sống hoàn hảo. Ta cần là cần sự phát triển.

Nếu bạn cảm thấy có đủ khả năng, thì đừng đi tìm việc. Hãy tự tạo việc cho mình.

Ta cần có nhiều của cải hơn.

Không, tôi không cần. Đừng có chào hàng cho tôi gì hết. Có một chiếc Ferrari thì cũng hay đấy, nhưng biết rõ bản thân đã có chính xác thứ mình cần còn hay hơn.

Trước khi cố có nhiều thứ hơn, ta cần phải tìm một dịch vụ y tế tốt, tìm nơi dạy dỗ con cái, và phải biết rằng sẽ có người giúp đỡ ta trong tình huống khó khăn. Thứ ta thật sự cần là tình yêu, quan hệ thân tình và sự yên bình. Cả xã hội đã đập tan hết những thứ thiết yếu đó ngay khi nó định giá cho từng thứ và quăng tất cả vào thị trường.

Tại sao ta lại phải đấu tranh khi có thể hợp tác với nhau? Thứ ta cần nhiều hơn không phải là của cải, mà là những người xung quanh ta.

Ta cần phải giàu hơn.

Và giàu hơn ở đây là về mặt tài chính. Tất cả những gì ta cần là làm giàu, rồi hạnh phúc sẽ đến. Ta thành công khi ta giàu. Gái sẽ bu theo khi ta giàu. Bạn sẽ thân ta khi ta giàu. Cha mẹ sẽ tự hào khi ta giàu. Ta sẽ là cái rốn của vũ trụ khi ta giàu…

Nhưng vậy thì tại sao nhiều người giàu lại khổ thế? Tại sao họ lại bận tối mặt thế? Tại sao lại có những người trúng số để rồi cuối cùng đời phá sản? Tại sao những người sinh ra vốn dĩ đã giàu lại không sung sướng? Ta được dạy rằng tiền là lời giải cho mọi vấn đề, nhưng nếu như tiền lại chính là vấn đề thì sao?

Ta không cần một cái ví bự hơn, cũng không cần một tài khoản to hơn. Ta cần một tấm lòng rộng mở hơn.

Muốn hạnh phúc, ta cần có nhiều của cải hơn. Để có nhiều của cải hơn, ta cần giàu hơn. Để giàu hơn, ta cần có việc làm. Đó là câu lừa dối trắng trợn nhất mọi thời đại.

Có nhiều thứ hơn nữa sẽ chẳng khiến bạn hạnh phúc đâu. Chẳng bao giờ là đủ cả. Bạn sẽ chẳng thể làm giàu chỉ bằng cách cắm đầu cắm cổ đi làm. Khi đó, bạn sẽ chỉ có một công việc để đợi sếp sa thải hoặc cho nghỉ hưu. Và sau đó bạn sẽ chẳng còn gì nữa.

Một đời đuổi theo tiền bạc đồng nghĩa với việc đánh đổi cuộc sống bằng những thứ kim loại sáng lấp lánh, cộng với một sự trống rỗng trong tâm hồn. Đó là cách bán rẻ đam mê và giá trị bản thân dễ dàng nhất, và cuối đời sẽ chỉ còn một con số không tròn trĩnh.

Nhưng… ít ra thì cuối cùng, đời ai cũng vẫn còn hy vọng.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.