Phút cuối

2
2503

Harvard Business Review có đăng một bài phỏng vấn Alex Ferguson.

Ông nói rằng ông đã huấn luyện học trò của mình cho nhiều tình huống khác nhau.

Ông luôn thấy rằng thời điểm quan trọng nhất của trận đấu luôn là ở những phút cuối.

Điều này đặc biệt đúng vào chung kết Champions League 1999.

Bayern Munich ghi bàn từ ngay phút thứ 6.

Dù Manchester United có làm cách nào, họ cũng không thể san bằng tỉ số.

Các cầu thủ đã cố hết sức, nhưng vô ích.

Trận đấu càng kéo dài, người ta càng tin rằng Bayern Munich sẽ chiến thắng nhờ một bàn cách biệt đó.

Dần về những phút cuối, 90 phút chính thức hết, chỉ còn lại thời gian bù giờ.

Fan hâm mộ của đội bóng Đức đã đốt pháo ăn mừng.

Màu cờ của Bayern Munich đã được buộc lên chiếc cúp, chờ phút đăng quang.

Và rồi, ở những phút cuối cùng, Manchester United được hưởng một quả phạt góc.

Thủ thành người Đan Mạch Peter Schmeichel chạy lên tham gia tấn công.

Schmeichel là một người khá cao to, và đó là điều hàng hậu vệ Bayern Munich không chuẩn bị trước, khiến họ bối rối trong phút chốc.

Ngay trong những phút lộn xộn đó, Teddy Sheringham ghi bàn cho Manchester.

1 – 1, trận đấu thay đổi từ đó.

Các cầu thủ Bayern không thể tin được rằng mình phải đá hiệp phụ, đời bỗng chán chường.

Còn các cầu thủ Manchester thì như được tái sinh.

Họ bỗng yêu đời hết mực.

Và lại một quả phạt góc cho Manchester.

Trong khi các cầu thủ Bayern còn chưa lấy lại tinh thần, thì Ole Gunnar Solskjaer ghi bàn thứ hai cho Manchester.

Trọng tài nổi hồi còi kết thúc, và Manchester United đoạt cú ăn ba lịch sử.

Các cầu thủ Đức ngã quỵ, nước mắt rơi.

Không một ai có thể tin được điều ấy.

Buổi lễ trao giải bị kéo dài phút chốc để thay ruy băng đội vô địch.

Tất cả chỉ bởi Alex Ferguson đã chuẩn bị kĩ càng cho cầu thủ của mình về những phút cuối ấy.

Ta thường không làm thế, ta thường ứng xử như Bayern Munich.

Ta tin rằng nếu ta làm mọi thứ đúng cách, ta sẽ tự động chiến thắng.

Thế nên ta thường thua ngay những phút cuối.

Ta cố tạo ra những sản phẩm sáng tạo, nổi bật, khác thường, khác biệt.

Nhưng rồi cũng chẳng đến đâu.

Chẳng đến đâu bởi vì khách hàng chẳng thèm mua.

Khách hàng chẳng thèm mua vì chẳng ai ngồi giải thích tại sao họ lại cần những sản phẩm sáng tạo, nổi bật, khác thường hay khác biệt ấy.

Ta luôn nghĩ rằng khách hàng phải tự biết.

Nhưng họ chẳng biết đâu.

Và vì thế, họ không hề muốn mua một thứ quá rủi ro, một thứ hoàn toàn khác với những gì họ tin tưởng.

Đó chính là lí do những người vĩ đại thường giống Alex Ferguson.

Họ biết rằng tàn cuộc luôn đóng vai trò cực kì quan trọng.

Nếu khách hàng không mua quảng cáo, thì quảng cáo có hay cỡ nào cũng vô ích.

Dù ta có nghĩ hàng của mình tốt cỡ nào, dù ta tốn bao công sức vào đó…

Thì cũng vô nghĩa, nếu ta thất bại vào chính những phút cuối cùng…

Lời bình: Cờ hơn nhau về cuối, một khi chiến thắng chưa hoàn toàn nằm trong tay, thì người chơi luôn phải tỉnh táo và tập trung vào trận đấu đến những giây phút cuối cùng. Thất bại luôn đến từ một vài phút giây lơ đễnh, và đó cũng chính là lí do không ít doanh nhân sụp đổ ngay phút hiển vinh.

Viễn cảnh thành công đôi khi chính là trở ngại lớn nhất tới chiến thắng, khi mà nó có thể biến một người chơi xuất sắc thành một kẻ mộng mơ không hơn không kém.

SOURCEDave Trott
SHARE
Previous articleMarketer bán gì?
Next articleGrowth hacking là gì?
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.