Vi Tiểu Bảo

4
1684

Khi Vi Tiểu Bảo rơi vào tay Trang phu nhân và bị Song Nhi điểm huyệt, hắn bị hỏi một câu thế này:

“Một vị quan lớn trong triều là Ngao Bái bị ngươi giết chết, có đúng thế không?”

Người hỏi chưa biết là bạn hay thù của Ngao Bái. Nếu là thù, nói thật ắt sẽ xong; nhưng nếu là bạn Ngao Bái đang muốn báo thù, việc Vi Tiểu Bảo thú nhận mình là kẻ giết Ngao Bái khác nào đưa đầu vào chỗ chết.

Tình thế lúc này là năm ăn năm thua. Ăn thì được rất lớn, còn thua thì mất cả mạng.

Là một kẻ bài bạc không ai hơn được, trong tình huống này, họ Vi đã chọn đại một con đường và ngay lập tức tru tréo chửi Ngao Bái. Kết quả thế nào chắc không cần kể rõ, đại khái là hắn đã đặt đúng cửa và cuối cùng được Trang phu nhân tặng Song Nhi.

Thiên hạ đọc đến đoạn này thường bảo Vi Tiểu Bảo bất tài nhưng may mắn. Nhưng hỡi ôi, vậy nếu là họ ở trong tình huống ấy, họ sẽ làm gì?

Ngồi tính toán và không dám quyết định bởi rủi ro quá lớn? Buồn thay, đa số đều chọn cách này. Và cũng vì thế, họ chết trước khi kịp ra quyết định. Trong thời đại mọi thứ thay đổi còn nhanh hơn cả cái chớp mắt thì sự chần chừ không đúng lúc, sự sợ hãi rủi ro vô lí sẽ chỉ mang lại một kết cục tồi.

Thế là, mỗi ngày qua đi, ta lại thấy những nhà quản trị thiếu quyết đoán chìm dần cùng cả công ty của mình.

Cẩn thận là tốt, nhưng quá sợ hãi sẽ mang lại hậu quả vô cùng bi đát. Tổ tiên chúng ta, nếu đối diện với thú dữ, nếu trong chớp mắt không quyết được sẽ đánh hay chạy, thì ắt hẳn con người đã tuyệt chủng lâu rồi.

Thế thì tại sao ta lại chần chừ?

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.