Người đặc biệt

0
2333

Jose Mourinho là ai?

Cách đây 10 năm, nếu hỏi câu đó thì chắc chả có mấy người biết. Nhưng kể từ khi núi tiền của Abramovich đưa Mourinho về Chelsea vào mùa giải 2004-2005 thì cho đến bây giờ, cả thế giới đều biết đến Mou với biệt danh đúng theo nghĩa đen là “Người đặc biệt” (Special One). Với triết lý bóng đá đậm chất thực dụng, Mou đã biến Chelsea thành một pháo đài gần như là bất khả xâm phạm ở giải đấu cao nhất nước Anh để rồi “lầm lì” tiến về phía trước, vô địch liên tiếp hai mùa giải, xô đổ hàng loạt các kỷ lục: thủng lưới ít nhất, ghi được nhiều điểm nhất, thắng nhiều trận nhất trong một mùa giải. Special One bắt đầu nổi tiếng từ đây.

Trong triết lý bóng đá của Mou, không thủng lưới là không thua, chính vì vậy khi dẫn dắt bất cứ đội bóng nào, ông đều chú trọng xậy dựng một hàng phòng ngự cực tốt. Hai mùa giải đầu của ông ở Ngoại Hạng Anh, Chelsea của Mou cứ lầm lũi tiến về đích với những kết quả đều đều 1-0, 1-0, 1-0… hàng phòng ngự của Chelsea được đánh giá là mạnh nhất lúc bấy giờ. Sang đến Inter Milan, cũng với triết lý bóng đá như vậy, Mou đã giúp Inter có được cú ăn ba đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Thương hiệu “Special One” của Mourinho liên kết gián tiếp với hình ảnh của “chiếc xe bus hai tầng”. Chiếc xe bus hai tầng trước khung thành đội nhà, hóa giải gần như là mọi đợt tấn công của đối thủ. Có người chê, có người khen nhưng Mou thì vẫn cứ sòn sòn mà tiến vậy thôi.

Tại sao tôi lại đề cập đến Mou và triết lý bóng đá của ông ấy ở đây ? Bởi đơn giản, trong cuộc sống, khi ta quyết định làm một cái gì đó, luôn luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Đã quyết định dấn thân là phải chấp nhận có rủi ro, nhưng chấp nhận không có nghĩa là chúng ta không làm gì mà chỉ ngồi chờ “em nó” đến. Phải tạo nên một “chiếc xe bus hai tầng” của riêng mình chứ.

Một “chiếc xe bus hai tầng” chắc chắn không thể nào loại bỏ hoàn toàn các rủi ro, nhưng nó giúp ta có thêm dũng khí để dấn thân, hạn chế đến mức thấp nhất có thể những thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần cho ta mỗi khi rủi ro thực sự xảy đến. Nó cho ta một cảm giác thoải mái trong việc đương đầu với sóng gió đường đời bởi có chuẩn bị được gì thì ta đã làm hết rồi, rủi ro có đến thì… “quất” thôi.

Trong bóng đá, ta có chiếc xe bus hai tầng.

Trong hoạt động ngân hàng – tài chính ta có bộ phận chuyên quản lý rủi ro, chuyên đánh giá chất lượng tín dụng của khách hàng cho đến quản lý dòng tiền.

Trong hoạt động đầu tư, ta có biên độ an toàn là khoảng cách giữa giá và giá trị thực.

Trong hoạt động khởi nghiệp, ta có kiến thức và kinh nghiệm của người đi trước.

Trong việc chọn bạn đời, ta có sự tin tưởng và hòa hợp.

Bạn đang đứng trước một lựa chọn ? Chiếc “xe bus hai tầng” của bạn là gì vậy?

Lời bình: Bạn muốn thắng ư? Toàn mạng trước cái đã! Lịch sử, sử ký hay sử thi gì gì đó là do kẻ thắng viết nên, mà kẻ thắng thì chỉ có chết bệnh, chết già chứ chưa có “đại ca” nào chết trong một cuộc chiến cả.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.