Lạy trời, thế giới của chuyên gia…

12
6064

Thật dễ dàng để chỉ ra những điểm yếu của bất kì một doanh nghiệp nào.

Chỉ cần mở mắt và bước chân ra đường, bạn sẽ thấy công ty nào cũng có những điểm yếu lộ thiên. Hoặc là nhân viên phục vụ cà chớn, hoặc là sản phẩm chất lượng không cao, hoặc là dịch vụ hậu mãi có vấn đề.

Và từ đó, không ít chuyên gia ra đời. Họ đóng góp các ý tưởng, rằng công ty phải loại bỏ cái này, dẹp sạch cái kia. Lời khuyên của họ bắt đầu tràn ngập các mặt báo.

Khổ thay, những điều này khiến người ta ảo tưởng. Dĩ nhiên, nếu giải quyết hết tất cả các vấn đề, thì bất kì doanh nghiệp nào cũng có thể trở thành hoàn hảo. Rắc rối ở chỗ, các chuyên gia chỉ có thể chỉ ra được nên giải quyết vấn đề nào, mà họ chẳng thể nghĩ được rằng chủ doanh nghiệp cũng không kém thông minh hơn họ, và cái mà chủ doanh nghiệp cần là một lí do để buộc phải sửa chữa các điểm yếu này, chứ không phải các lời khuyên kiểu “làm hết đi, sửa hết đi” là được. (Nghĩ đi, nếu có thể sửa mọi điểm yếu thì ai chả làm. Vấn đề là lực bất tòng tâm. Họ cần biết nên ưu tiên cho vấn đề nào.)

Các chuyên gia rởm luôn nghĩ mình có thể dễ dàng đứng trong đôi giày của khách hàng và phán xét. Nhưng không, xin lỗi, tư vấn doanh nghiệp trong đôi giày của khách hàng là cách làm điên khùng và sai lầm nhất. Khách hàng không thể thấy được những giới hạn nguồn lực. Khách hàng không thể thấy được khó khăn về tài chính. Khách hàng không thấy được rắc rối trong việc cải tiến công nghệ, điều chỉnh mùi vị sản phẩm, hay thậm chí là trong việc gắn thêm vào miệng anh nhân viên một nụ cười. Nói tóm lại, khách hàng chả thấy cái quái gì hết.

Khách hàng chỉ thấy một điều: đó là nhu cầu của họ chưa được thỏa mãn.

Và đó là thứ duy nhất khách hàng biết mà có giá trị với doanh nghiệp.

Thế nên, chẳng ích gì khi chỉ trở thành khách hàng vài lần và tiến hóa ngay chuyên gia của cả doanh nghiệp nào đó. Chủ doanh nghiệp có lí của họ khi bỏ bê một số mảng nào đó trong hệ thống của mình. Dù gì thì, nguồn lực cũng có giới hạn, và họ không thể phung phí nguồn lực ở khắp mọi nơi như trong thế giới tưởng tượng của khách hàng được!

Lạy trời, vậy thì, trước khi “tư vấn” bất kì điều gì, hãy nhớ rằng để có thêm một nụ cười từ miệng nhân viên bảo vệ, công ty cũng phải chi hàng đống tiền cho việc đào tạo nhé. Và có lẽ các vị chuyên gia cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc trả thêm tiền cho nụ cười đó đâu.

Ôi, thật lí tưởng thay, thế giới của chuyên gia!

PS: Nói chung, nếu bạn có đưa ra bất kì góp ý nào, hãy liên kết nó với tình hình hiện tại của người được tư vấn, đồng thời hãy đặt thứ tự ưu tiên cho các góp ý này. Không ai có thể làm mọi chuyện cùng một lúc bởi nguồn lực là hữu hạn, và các quyết định ưu tiên cái này và bỏ cái kia chính là thứ chứa đựng nhiều giá trị nhất trong các lời khuyên.

Tìm ra vấn đề để giải quyết thì quá dễ. Khó khăn nằm ở việc quyết định từ bỏ không giải quyết vấn đề kia kìa.

12 COMMENTS

  1. Mình là mình chán nhất thể loại không biết gì mà cũng chém như biết rồi, đúng như Tuki viết. Mỗi lần cho lời khuyên lên group Launch là giống như rơi vào động chuyên gia, cơ mà cuối cùng chả có mấy lời khuyên nào ra hồn.

  2. Đúng là có những người chỉ đứng bên ngoài và nhìn vào doanh nghiệp, họ nêu ra được vấn đề của doanh nghiệp nhưng không am hiểu sâu hoạt động doanh nghiệp. Một số người khác đã từng quản lý doanh nghiệp hay đã từng startup trải qua các thời kì đó thì họ sẽ thấu hiểu sâu sắc hơn, đó mới thực sự là lời khuyên tốt, lời khuyên từ bên trong. Tuy nhiên cũng phải nói là có 2 loại doanh nghiệp
    -1 là không tự nhân ra các thiếu sót, hoặc ngủ quên trên chiến thắng mà bỏ qua các lỗi sơ đẳng nhất, khi là người điều hành doanh nghiệp họ bị áp lực rất lớn từ cả bên ngoài và bên trong như tài chính, nhân viên, chất lượng sản phẩm, họ lúng túng trong chọn lựa giải pháp nào ưu tiên trước tiên như bạn nói
    -2 là tự nhận ra các thiếu sót trong điều hành doanh nghiệp nhưng họ tự từ bỏ khắc phục một số điểm yếu để tập trung nguồn lực vào các điểm mạnh hơn mà họ nghĩ sẽ là lợi thế cạnh tranh với đối thủ, đối tượng này không cần lời khuyên là họ đang thiếu gì mà cần lời khuyên là nên làm gì bây giờ. Tuy nhiên trong khuôn khổ một bài phân tích trên mạng không thể đưa ra các số liệu hay quyết định manh tính thay đổi được, điều đó phải bắt đầu từ sự hớp tác sâu hơn với doanh nghiệp đó để có số liệu từ bên trong doanh nghiệp.

    Cuối cùng thì dù là rởm hay thật thì cũng nên đón nhận lường tư tưởng một cách khách quan và xem cái gì mình có thể sử dụng được, nếu không sử dụng thì cũng chẳng sao cả, đó mới là nhà lãnh đạo thông minh.

    • Hoàn toàn đồng ý với bạn. Đối với người đưa ra lời khuyên thì nên ngẫm kĩ lời khuyên và điều chỉnh thái độ của chính mình. Còn đối với bản thân doanh nghiệp đang cần nhận lời khuyên thì y như bạn nói.

      Về câu cuối thì hoàn toàn chính xác, bất kì thứ gì cũng cần bộ lọc. Nói chung là:

      “Vậy ta sửa mình như thế nào là phải? Ta nên vừa tự tìm chỗ mạnh, chỗ yếu
      của mình, vừa nhờ những người xung quanh chỉ giúp. Khi nhận được lời
      phê bình từ những người này, một mặt ta phải cảm ơn họ, mặt khác phải
      xét kĩ từng lời mà nhìn lại ta. Nếu đó là lời khen chê đúng, ta phải lấy
      đó làm cái quy cái củ mà uốn mình theo; giả như đó là lời phê bình sai,
      ta nên loại bỏ nó ra khỏi đầu ngay lập tức, không nghĩ đến nữa.”

    • Theo mình, một khi đã phân tích thì phải có ích, phải thay đổi được người nghe phân tích. Nếu chỉ vì khuôn khổ bài phân tích nhỏ mà không thể đưa ra số liệu mang tính thay đổi được, rõ ràng đó là bài phân tích bỏ đi. Mình thấy có nhiều người viết chỉ vài trăm chữ nhưng gây ảnh hưởng lớn tới độc giả, đó mới là chất.

    • :)) Vì các chuyên gia rởm không đưa việc giới hạn nguồn lực vào phân tích nên họ có thể chỉ ra ta có thể làm mọi thứ. Nhưng vấn đề của doanh nghiệp nằm ở chỗ, họ có thể làm gì cũng được, nhưng không phải là cái gì cũng làm. Nếu lời khuyên quá nhiều mà không có sự ưu tiên cái nào trước cái nào sau, thì lời khuyên vô ích.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.