Doanh nhân, ông chủ, giám đốc và đi làm

2
1863

Việt Nam giờ giám đốc nhiều hơn nhân viên, thầy nhiều hơn thợ!

Tin không?

Trưa nay nhân thể đi ăn với 3 người bạn thì trong đó có đến 3 người đứng tên giám đốc một công ty, thành viên còn lại chẳng qua là không chính thức đứng tên mà thôi, có nghĩa bàn của chúng tôi có 100% là giám đốc, kinh chưa! Tôi tin chắc với các bạn rằng, nhân viên của 4 vị giám đốc này ít nhiều sẽ còn làm giám đốc ở đâu đó các công ty bên ngoài, theo cái kiểu chân trong chân ngoài, thế nên tôi nói Việt Nam giờ giám đốc nhiều hơn nhân viên.

Làm sao để trở thành giám đốc? Ngày bé tôi từng hỏi bố tôi như vậy! Bố tôi nói cứ học giỏi là được. Tôi vẫn chưa tin và nghĩ rằng đó là một cái gì đó hết sức xa xỉ, nhất là với gia đình không mấy khá giả như tôi.

Thế rồi tôi trở thành giám đốc nhanh hơn mình suy nghĩ, vì một cơ duyên. Đúng, có lẽ là cơ duyên mà tôi hay bông đùa cùng mọi người rằng tôi đi xin việc không ai tuyển, thế là mở quách cái công ty.

Cái title bài viết này có 4 danh xưng, hôm nay rảnh mổ xẻ từng anh một nhé!

Doanh nhân

Bạn nghĩ thế nào là doanh nhân? Doanh nhân khó làm nhất trong 4 vị trí này. Doanh nhân ngoài việc kiếm được tiền, làm ăn chân chính, đừng gian dối, đừng hại ai còn phải đừng kiếm tiền trên xương máu người khác và bằng những trò ma mảnh xảo quyệt. Cuộc sống luôn có luật nhân – quả, “ăn” ít một chút nhưng tâm thanh thản còn hơn.

Chưa hết, bạn có bao giờ làm việc thiện? Việc thiện đúng nghĩa, việc thiện vô danh và không ai biết bạn là ai, chứ không phải cái kiểu tài trợ, làm từ thiện nhưng đổi lại được đặt logo hay quảng cáo ở đâu đâu.

Vẫn chưa hết, bạn có đóng thuế đầy đủ, bạn có làm chút gì thể hiện CSR chưa? (CSR : Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp)

Có thể có, có thể chưa. Nếu chưa thì giờ bắt đầu vẫn chưa muộn!

Giám đốc

Danh hiệu hết sức dễ dàng có được ở Việt Nam. Theo luật thì đăng ký kinh doanh mất 200.000, nhưng phi luật thì 1.500.000 đồng nhờ mấy bạn đứng lang thang trước Sở Kế hoạch – Đầu tư làm giùm, một tuần sau có giấy phép kinh doanh, thích nhé!

Giám đốc ngày nay là danh hiệu hơi hão. Quá dễ dàng để trở thành, tuy nhiên 80% công ty phá sản sau năm đầu tiên và 10% còn lại phá sản sau năm thứ 3, có nghĩa cứ mỗi chu kỳ thì chỉ còn 10% công ty trụ được.

Giám đốc vẫn đầy rẫy là người được thuê về, dù là CEO hay GM (General Manager).

Ông chủ

Đây có lẽ là “danh hiệu” oai nhất vì chỉ đi thuê người ta về làm thôi. Thế nhưng, làm một ông chủ thực sự chẳng dễ dàng vì tới lúc nhân viên nhận lương thì mình lại phải căng sức ra xoay sở, có chuyện gì thì cũng đứng mũi chịu sào. Từ cái ngày đi làm công, leo lên ghế trưởng phòng hay giám đốc, lương chắc hẳn là khá lắm, nhưng vượt qua một bậc nữa, đến cái ngưỡng này thì coi chừng, có thể nói là nghèo hơn trước nhiều!

Ông chủ thì may ra còn vượt đến cấp độ 4: Tự do tài chính. Nếu tôi được tự do tài chính, ao ước của tôi sẽ là lê la café hết người bạn này đến người bạn khác, tôi thấy thích điều ấy và điều ấy hết sức giá trị.

Làm công ăn lương

Chả có gì xấu, đừng trộm cắp, đừng hại ai, xài đồng tiền mình kiếm ra, thế là sướng! Đôi khi lại chẳng phải lo nghĩ gì. Mà nói thật, tôi lại thích cái cảm giác ấy, cuối tháng giở cái phong bì ra và chạy đến một quán bar (not discotheque) làm 2 chai Corona, về nhà chở người yêu đi chơi, coi phim, sướng nhất trần đời!

Giờ thì cơm áo gạo tiền nó cứ xoay vòng vòng, chóng cả mặt. Nhân viên nhận lương cao hơn gấp mấy lần mình.

Nhiều người vì không chịu nổi cái cảnh bị đì, bị sai khiến, cũng có thể tích lũy được một số vốn và quan hệ, thế là quyết định quay lên danh hiệu thứ hai, lần mò lên danh hiệu thứ nhất với hy vọng đạt được danh hiệu thứ ba trong bài viết này. Lần mò, lần mò mãi để thấy rằng làm danh hiệu thứ 4 vẫn rất sướng!

Thế thì chừng nào mới mua được nhà?

Việc gì phải mua nhà? Ra chừng Tân Phú, 7-9 triệu/tháng là nhà quá xá hoành tráng. 1 năm hết 96 triệu, 10 năm hết 960 triệu, cho là hơn 1 tỷ đi. 10 năm lận đấy! Trong 10 năm ấy không thích thì chuyển nhà. Còn nếu đi vay mượn mua nhà thì còng lưng ra mà trả nợ hàng tháng. Ăn ko dám ăn, xài ko dám xài, chỉ còng lưng trả nợ đôi khi chưa trả xong, chưa hưởng thụ gì thì ra đường gặp thằng “xe điên”. Thế là đi toong!

Bài viết này thực hiện khi nào, lâu quá tôi cũng chẳng nhớ nữa…

2 COMMENTS

  1. Về vấn đề mua nhà.
    Anh thuê 1 tháng 7-9 triệu, 10 năm hết 1 tỷ.
    Người mua nhà trả góp, 10 năm họ cũng trả khoảng hơn 1 tỷ.
    Khác biết ở chỗ, người ta đã tích góp được căn nhà, trong khi đó anh đi thuê 10 năm, nhìn lại anh chẳng có tài sản gì.
    Khác nhau nhiều đấy chứ

    • Thực ra thì căn nhà cho thuê khoảng 8 triệu, giá cũng phải 2 tỷ. 1 tỷ thì trên lý thuyết khó mua được nhà (trừ một số căn nhà ở xã hội, các căn đó thì thuê không tới 8 triệu, chỉ khoảng 4-5 triệu thôi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.