Phí bản quyền, tế bào ung thư?

15
2179

Chẳng có quyết định nào là đúng hay sai, hành động có lợi cho người này thì sẽ có hại cho người khác. Trời mưa tốt hay xấu, tốt cho nhà nông, cho người bán dù và áo mưa nhưng thật tội cho những người bán hàng rong, quét rác…

Việc tính phí bản quyền nghe nhạc cũng vậy. Trước tiên, vì mất đi cảm giác quen thuộc, người dùng sẽ crazy lên, la bới um sùm. Tuy nhiên, đó chỉ là thái độ ích kỷ mà thôi.

Tôi không kinh doanh nhạc số và cũng là người dùng, nhưng khi nghe bác Công MV (MVCorp) khởi xướng trò này, tôi hoan nghênh hai tay hai chân và tự nhiên thấy khấp khởi trong lòng. Đây sẽ là đòn đề-pa khiến cho các nội dung số khác phải tuân thủ bản quyền, cũng như nâng cao thêm ý thức của người Việt Nam.

Tự kiểm điểm

Xét ra thì phần mềm bị “lậu” nhiều nhất là Microsoft Windows. Từ nhà nước, doanh nghiệp đến tư nhân đều vi phạm. Thegioididong.com từng bị đòn đau khi thanh tra bất ngờ ập vào siêu thị và hốt trọn ổ cài Windows lậu. Và giờ thì Phong Vũ, Nguyễn Kim… không còn dám cài Win 7 Ultimate bản quyền cho khách nữa, mà dùng Ubuntu thay thế.

Về phần này, tôi chả phải thần thánh nên cũng cần tự kiểm điểm trước. Nghĩ lại, chỉ đến khi bị mất trộm cái laptop rồi mua cái khác có license Win 7 sẵn, tôi mới lần đầu tiên xài laptop Windows bản quyền. Phần này thì đúng là tội lỗi quá.

Tuy nhiên, với Microsoft Office thì lại là câu chuyện khác. Tôi có tìm hiểu thử và biết được license Win chỉ khoảng 1,8 – 2 triệu, trong khi của Office khoảng 3 triệu lại chỉ có Word, Excel, PowerPoint chứ không có Outlook. Ở thời buổi ai cũng xài email và Outlook là king rồi, thì việc này thật khó chịu. Sản phẩm thay thế như Webmail Google hay ThunderBird vẫn chưa thể so sánh được với Outlook. Nhưng nếu mua package có cả Outlook thì giá lên đến gần 9 triệu. Thế là license cho bộ Office bằng (thậm chí đắt hơn) một cái laptop rồi!

Dẫu biết rằng ông Bill đã dày công nghiên cứu ra phát minh vĩ đại cho nhân loại, nhưng nhân loại cũng cần nhìn lại túi tiền của mình. Cái phát minh vĩ đại ấy đáng để phục vụ giá trị nhân văn, để được lưu truyền muôn thuở hơn là biến thành con bò vắt sữa, trừ khi ông Bill thực sự muốn kinh doanh, kiếm tiền. Hoặc giả, thu một mức phí nhẹ nhàng hơn, không quá làm người dùng suy nghĩ thì có lẽ câu chuyện tôn trọng bản quyền đã khác. Với cái mức phí ngất ngưởng này, người dùng sẽ luồn lách vì lợi ích của bản thân hơn là vì lợi ích của ông Bill và cái quỹ từ thiện gì đó của ông, vì họ không thấy bản thân mình trong đó.

Thế thì ý thức tôn trọng một cái gì đó có phát xuất từ tiền? Chắc các bạn cũng tự trả lời được!

Nghĩ đến bản quyền nhạc

Một người bạn bên Bến Thành Audio chia sẻ, có những ca sĩ gửi đến Trung Tâm khoảng 5.000 bộ đĩa Album mới phát hành. Đến khi quyết toán thì số lượng đĩa bản quyền đã bán ra đếm trên đầu ngón tay. Lí do: hát dở, online music, đĩa lậu,…

Hát dở: Bất khả kháng.

Đĩa lậu: Còn phải trông chờ các chiến dịch truy quét hàng lậu vẫn luôn được hô hào thực hiện ngày này qua tháng nọ.

Online music: Chẳng khác nào nghe đĩa lậu. Lên nghe free, download về free. Có người burn ra CD bán. Chất lượng chắc chắn thấp nhưng mỹ cảm lẫn ý thức người nghe có cao đâu!

“Tải nhạc chờ 3.000 đồng – 5.000 đồng chỉ được 3 tháng thì không sao, tải nghe cả đời có 1.000 đồng mà la làng là sao!”, trích câu nói có thể không nguyên văn từ Nguyễn Minh Kha, phó giám đốc NCT.

“Xài chùa quen rồi, giờ thu phí có 1000 VNĐ/bài thôi mà cứ la lên than xuống. Có ai ép down nhạc đâu mà phải than! Cái thời không có nhạc cho down thì nghe bằng cái vẹo gì? Lúc đó vẫn sống vẫn yêu đời thôi. Giờ thu phí để cứu mạng ca sĩ thì than! Đâu ai rảnh hát cho nghe chùa!”, trích từ một bạn làm content bên VNG.

Và còn nhiều ý kiến khác…

Nếu là tôi thì tôi cũng nói y như vậy!

Có thu nhập thì nghệ sĩ mới làm tốt được, mới cho ra những sản phẩm hay hơn được, chứ làm ra mà người khác (tụi bán CD) hưởng thì làm làm gì?

Thu tiền bằng cách nào?

Lại một câu hỏi như là câu hỏi tu từ dù có rất nhiều đáp án: thẻ cào, SMS, Internet/Mobile Banking, thẻ tín dụng,… nhưng hầu như những đáp án này đều không work được.

Thẻ Visa: Không phải ai cũng có, bảo mật là một dấu hỏi lớn.

Thẻ ATM: đa số có nhưng bao nhiêu % đăng ký Internet / Mobile Banking, hoặc được Bank tự đăng ký dùm cho tỷ lệ cao nhưng chả biết sử dụng.

Thẻ cào: Có vẻ hợp lý nhưng còn mới. Thôi chấp nhận educate từ từ vậy. Telco (nhà mạng) lấy khoảng 15% là chấp nhận được.

Phổ biến nhất là SMS, nhưng Telco lấy ác quá, 1,000 đồng/bài và nếu thu đầu phí SMS trên 81XX luôn thì Telco lấy khoảng 65 – 70%. Thế thì còn lại khoảng 300 đồng chia ra sao giữa sở này cục kia, ca sĩ này nhạc sĩ kia, web này site kia đây? Hài quá!

Bài có mùi “bàn lùi” quá nhỉ, nhưng đó là sự thật. Nó như một bộ máy rệu rạo từng thành phần, từng bộ phận, từng tế bào và như một căn bệnh ung thư khó chữa!

Chỉ còn chút ánh sáng cuối đường hầm le lói nơi những nhà khoa học chân chính đang ngày ngày nghiên cứu tìm thuốc chữa ung thư. Nhưng vấn đề quan trọng nhất (và khó khăn nhất) vẫn là thời gian…

15 COMMENTS

  1. Bàn về giải pháp bản quyền ở VN thì hơi bị dài dòng. Chắc phải quản lý kiểu như nguồn lực khan hiếm hoặc quản lý chặt chẽ thì mới có vấn đề bản quyền. Ví dụ dễ thấy nhất là ai cũng trang bị cho mình 1 con xe máy. Thôi thì đủ thể loại nhưng trung bình khoảng 20tr, giá trị cũng khá lớn với đa số mọi người nhưng ít ai biết rằng chi phí xăng xe cho nó còn tốn hơn. Giả thiết mỗi ngày đổ 20k tiền xăng thì sau chưa tới 3 năm thì tiền xăng bằng tiền mua xe. Xài win bản quyền hay gì cũng như đổ xăng vậy. Nếu quản lý chặt chẽ và tạo cho người ta tâm lý chi phí nhỏ bằng cách chia nhỏ ra thì tốt hơn là thu 1 lần với số tiền lớn. Cái này gọi là bí quá sinh đạo tặc thôi.

    • Đồng tình với bạn là thay vì bán license Win 3M mà chỉ bán 100K có khi ai cũng sẽ mua cho nó “chính đạo”. Tuy nhiên câu chuyện Win và câu chuyện đổ xăng là hoàn toàn khác nhau, sự so sánh này không ổn. Chúng khác nhau về mặt bản chất, vai trò và nhiệm vụ.

      • À về phần phí của các phần mềm của Microsoft, em không biết có nên dùng giá chính đạo (bán ở Mỹ) để xét nó cao hay thấp đối với người Việt hay không. Rõ ràng giá bán ban đầu được định giá theo túi tiền người Mỹ, nên có thể giá này không có gì là quá cao đối với người dùng. (Với lại chức năng của bộ Office khá lớn, đến bây giờ em vẫn chưa xài hết được)

      • Theo mình thì thực ra nó hoàn toàn giống nhau đấy chứ? Một công ty sản xuất máy tính cũng như một công ty sản xuất xe máy đều tạo ra các phương tiện. Để sử dụng được chúng thì cần một số thứ khác. Xe thì cần xăng, nhớt… Máy tính thì cần Win, office, yahoo, skype…Chẳng qua là việc ăn cắp phần mềm dễ hơn thôi chứ không có nó thì máy tính cũng giống như chiếc xe không có xăng thôi mà.

    • mình thấy ý của @disqus_8Pq7WzOAWh:disqus cũng có phần đúng. hay nói rộng hơn 1 tí,người dùng bị ảnh hưởng bởi tháp nhu cầu maslow là chính. khi nào họ không còn quá căng thẳng trong việc ăn ở,đi lại nữa,có lẽ họ sẽ đầu tư 1 cái win bản quyền ^.^

  2. “Có thu nhập thì nghệ sĩ mới làm tốt được, mới cho ra những sản phẩm hay hơn được”

    Đang mắc đúng vấn đề này. :-< Blogger Tuki tình hình là đang đói rã họng. Chất lượng bài viết của anh chàng hiện nay không được tốt lắm.

  3. – win lậu có lâu rồi,nhưng bill chỉ lên tiếng khi biết VN đã phát triển và thoát nghèo mạnh mẽ. ông là nhà từ thiện,việc thu tiền từ 1 nước nghèo để rồi cho lại thật vô bổ

    – nhạc lậu vẫn tồn tại,nhưng nhà sản xuất chỉ lên tiếng khi nhạc họ thực sự nổi tiếng. ngày xưa zing mừng vì có người up nhạc lên web họ,giờ ca sĩ mừng vì có 1 trang nhạc trực tuyến như zing.

    chẳng có gì quá đau khổ cả, khi mục đích cuối cùng vẫn nằm trong tầm kiểm soát,mọi người bất chấp quy luật để tất cả cùng sống.

    Vấn đề giải pháp bản quyền (cái này hơi đụng chạm,tuki thấy ko thích hợp có thể del nhé): chẳng cần edu lại,chẳng cần thời gian dài dòng,chỉ cần “Ở trên” muốn làm là làm được,chẳng qua lợi ích thu được chẳng là bao,trong khi bao nhiêu thứ ngon ăn hơn đang khai thác chưa hết, thì lại lo cái vụ nhạc nhẽo lằng nhằng,quả thật việc đó hơi mệt nhọc đối với người bụng phệ.

    • Đồng tình với anh, nhưng bài này bị “ông chủ” cắt khá nhiều. Tâm không chỉ muốn nói về nhạc mà mấu chốt là về ý thức sử dung tài sản lậu trên diện rộng. Anyway, thank anh nhé!

      • Xác nhận là editor có del kha khá phần ở bài này vì nội dung hơi giống với chủ đề của đoạn cuối anh @disqus_VxJALBatl5:disqus viết. :)) Vì lí do không thích hợp lắm với tình hình trang nên @Tuki_de_Luti:disqus đã xin phép tác giả cắt —> có thể làm giảm đi cái scope của bài.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.