Anh anh chị chị em em hay là chuyện background

14
2461

Ở cái xứ sở mà khoảng cách quyền lực lớn như Việt Nam thì việc để lộ một manh mối nào đó khiến vị thế của bản thân suy giảm là một sai sót khó có thể chấp nhận.

Thông thường, ít khi người ta có thể cảm thấy vui vẻ làm việc dưới trướng của một thằng nhóc trẻ tuổi hơn, bằng cấp thấp hơn hoặc ít kinh nghiệm hơn mình. Ngược lại, với những người có vị thế cao hơn, người ta thường ngán ngại chỉ bảo. Cái tâm lí “kính lão đắc thọ” truyền từ đời này sang đời khác đã ăn sâu lắm rồi. Thế nên, việc chọn vị thế của bản thân cho phù hợp với công việc và chức vụ không phải là chuyện đơn giản. Nhìn chung, có mấy điều nho nhỏ đáng chú ý, nhất là đối với sinh viên mới ra trường thế này:

1. Hạn chế khoe khoang thành tích, trường lớp hay bằng cấp, hay kinh nghiệm để tùy từng đối tượng mà khai báo cho phù hợp. Họ mà biết thành tích mình cao quá, tới lúc gặp chuyện, có muốn làm hỏng việc cũng chả dám.

2. Với loại ngôn ngữ nhạy cảm như tiếng Việt thì cần phải cẩn trọng. Đối với các đối tượng mà mình có thể học hỏi nhiều, nên tăng cường xưng “em”, dù có thể hắn bằng tuổi mình. Người ta thường dạy cho em út chứ chẳng bao giờ dạy cho anh chị đâu. Tác giả đã có lần dính chiêu này rồi. Người mới vào, tuổi cũng cỡ mình nhưng cứ “em em” miết thành ra dính luôn. Sau này muốn học hỏi gì nó cũng ngại, toàn mình dạy.

3. Đối với những người làm ở vị trí thấp hơn thì ngược lại, nên hạn chế xưng “em” ngay từ đầu. Có bị hỏi cũng đừng khai vội nếu như không vào tình thế bắt buộc. Một chữ “em” vội vàng có thể làm mất vị thế của cấp trên, và sau này nhiều khả năng họ không phục mình (dĩ nhiên còn nhiều yếu tố quyết định phục hay không, nhưng một khi đã đưa mình xuống thì khó leo lên lại lắm). Các bạn đùng phát được vào làm vị trí quản lí hay quản trị viên tập sự cần nhớ vụ này. Đối tượng lớn hơn mình một vài tuổi? Cứ xưng anh chị ngọt xớt đi. Lâu thành quen thôi. Cùng lắm là xưng tên. Đừng có “em”. (Chỉ có gặp mấy người già quá thì chịu vậy.)

4. Đặc biệt, phần này là thấy nhiều nhân dính nhất. Các bạn sinh viên với cả mới ra trường nhớ là không dùng các email có đuôi “tự khai báo” tên tuổi (kiểu newbie91@gmail.com), trường lớp (kiểu newbieueh@gmail.com),… Lúc đó, có muốn giấu cũng chả được. Nghĩ đi, người ta sẽ thấy sao nếu một thằng nhóc mới 22 tuổi ngồi bắt họ làm cái này, làm cái kia? Tốt nhất cứ thủ sẵn một cái email chỉ có tên họ là hay nhất.

Tóm lại, background thì đừng nên để lộ bừa bãi. Cái gì giấu được thì giấu, tùy cơ mà ứng biến. Be water my friend, OK?

14 COMMENTS

  1. Mới để ý. Thay đổi gấp. Mình mắc cả 2 lỗi email, vừa tên trường, vừa đủ cả ngày tháng năm sinh.

    • Tên trường thì tùy nhưng ngày tháng năm sinh nên bỏ. Mình thấy cả hai đều cho người khác thấy mình kém chuyên nghiệp.

  2. Với
    ngôn ngữ xưng hô. Cấp thấp xưng em bất kể tuổi tác: chấp nhận đc. Nhỏ
    tuổi hơn xưng anh – chị: em thấy cần xem lại. Cái thằng nhỏ tuổi hơn
    mình mà cầm đầu mình là đã thấy khó chịu rồi, lại còn lếu láo xưng
    “anh”, bị ghét là khỏi cãi. Xưng em mà ra lệnh đc mới hay. Xưng em đôi
    khi cũng làm dịu đi cái tự ái của người “già đầu mà làm lính”, người ta
    sẽ thấy đc tôn trọng hơn và “à, thằng này biết điều”.

    • Cũng tùy bạn ạ. Đôi lúc tình thế ép buộc khiến bản thân mình không thể làm như thế. Với lại, xưng anh chị chỉ khi tuổi tác nhập nhằng thôi, chứ nếu họ đã lớn rõ thì thôi.
      Có một cái là theo mình là nữ thì nên xưng em với tất cả, nhất là với trai để dễ điều khiển.

  3. Tốt nhất là ai hỏi có fb ko thì nói ko có, hoặc như tôi đây có 2 cái fb 1
    cái này và 1 cái nghiêm chỉnh chỉ post những thứ mình muốn ng ta nghĩ về
    hướng tích cực. Mà cơ bản là làm những chỗ đàng hoàng chẳng ai hỏi fb
    nhau cả :))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.