Bạn tôi

0
2358

Thời cuộc giờ đây khó khăn lắm!

Entry này có lẽ viết thành nhiều phần, phần đầu tôi xin kể về những người bạn đang phải chống chọi với nền kinh tế đi xuống ở cái đất Sài Gòn phồn hoa, nhưng hoa gì – hoa hồng, hoa tulip hay hoa huệ, hoa vạn thọ – thì chưa biết.

Nói chung thủ tục để trở thành Giám Đốc ở Việt Nam vô cùng dễ nên cách đây dăm bảy năm, bạn tôi lần lượt thành giám đốc. Dẫu rằng cái thời ấy chúng ta chưa hề quen biết nhau.

Tôi có một anh bạn, có thể nói, anh ấy là một trong những người đầu tiên nghĩ đến mô hình tương tự Groupon. Khi ấy, anh ấy là giám đốc công ty Cần Là Có. Đến bây giờ, tôi vẫn ngưỡng mộ cái ý tưởng ấy : Đi quy tụ tất cả địa điểm ăn chơi giải trí vào mạng lưới giảm giá, bán một cái thẻ nhựa kích cỡ như thẻ ATM cho người dùng với giá 100,000 VND/6 tháng. Cứ đem thẻ xuất trình ở mạng lưới ấy là được giảm từ 5 – 50%, tùy địa điểm. Mô hình ấy thất bại, công ty giải thể, tôi sẽ không bàn về chuyện vì sao nó “ra đi”. Sau đó anh ấy sang VHT làm cùng tôi. Kinh tế có khá giả hơn chút chút. Nhưng rồi, bây giờ anh ấy đi bán nước mắm và hải sản, coi bộ kinh tế lại càng khá giả hơn cái thời văn phòng, máy lạnh, cặp táp…

Tính đến nay tôi và anh ấy biết nhau chắc cũng ngót 5 năm.

Lại thêm một anh bạn, cũng mới quen chưa tròn 2 năm một buổi mà chúng tôi đi chia sẻ về Online. Ban đầu tôi cũng được biết anh là giám đốc một công ty công nghệ, nghe rất ư hoành tráng. Nhưng rồi, cũng lận đận vác CV đi nhiều nơi. Và giờ, đang phụ vợ setup một business mới, cũng rất dân dã như ông bạn nêu trên. Bán muối tôm Tây Ninh và bánh bột lọc đặc sẵn miền Trung.

Hỏi ngu tí, Tây Ninh không có biển thế sao lắm muối lắm tôm để làm muối tôm đến mức đặc sản luôn hay thế?

Lại kể tiếp, một ông bạn thân, hai thằng gặp nhau ngót cũng 4 năm tại một quán lẩu cá kèo. Đường đường là Phó Tổng Giám Đốc một công ty được đầu tư và thuộc hạng có số má trong ngành quảng cáo. Không biết “đường doanh nhân” trên chỉ tay của anh ấy thế nào nhưng anh ấy đang đi bán thêm… pin sạc dự phòng.

Khối bạn đọc đoạn này biết tôi đang nói về ai Tôi không hề có ý chê bai gì business cũ lẫn mới của anh ấy và phiến diện từ góc nhìn của tôi rằng, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Nếu một việc mà sống khỏe thì dành thời gian mà hưởng thụ. Chả ai hơi đâu mà dành thời gian cày tứ phía như thế cả. Nếu có gì không đúng mong khổ chủ bỏ quá có ý kiến hèn mọn này!

Tôi lại có một đứa vai em. Nó chia sẻ với tôi rằng thời học sinh trung học mà vàng đeo 10 ngón, đi học bằng taxi. Giờ thì đang bắt đầu lại bằng con số 0.

Và còn đó lắm người bạn xoay quanh cuộc sống của tôi vẫn đang bị cái đất được cho là phồn hoa này bào mòn theo năm tháng!

Tôi vẫn nhớ lại câu nói của một anh cùng cảnh ngộ, anh ấy nói “Từ hai bàn tay trắng, anh ấy đã làm nên một đống nợ”. Nói đi cũng phải nói lại, tiếc là chính bản thân mình cũng chả có gì hay ho. Cũng đua đòi người ta bỏ học, cũng tập làm ông chủ và sau bao năm mang công nặng nợ và giờ cũng chả có gì. Và dường như đang bắt đầu lại từ đầu.

Để bạn thấy đấy. Thời cuộc giờ đây khó khăn lắm!

Kỳ sau của “Bạn tôi”, tôi sẽ kể những-người-đi-ngang-đời-tôi. Ai muốn được xem trước không?

Previous articleNgưu Lang – Chức Nữ – sản phẩm của truyền thông thượng giới
Next article50 câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng thường gặp nhất