Chuyện của In-house (Tập 2: Fighting)

2
2037

Nói chung phần này không chỉ riêng của In-house như bài trước, nhưng thôi kệ, cho vô cùng series luôn cho nó thống nhất.

Dân làm sáng tạo nói chung (Agency hay In-house) đều quen thuộc với từ “Fighting”. Fighting không phải là oánh nhau đâu nha. Teakwondo, Muay Thai, Giáng Long Thập Bát Chưởng mà lôi ra ‘fighting’ với khách hàng, mình vừa bị mất tiền, vừa có nguy cơ đi tù nữa. Nó đơn giản fighting là hành động tranh luận để bảo vệ chính kiến của dân làm sáng tạo trước chính kiến của… người trả tiền mà thôi.

Nhưng mà học fighting ở đâu đây?

Hồi học đại học, có môn Nhân Trắc Học, môn đó học về tất cả những thứ liên quan đến con người, từ kích thước, thói quen, đến môi trường sống xung quanh con người.

Có lần cô chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm chọn một sản phẩm (thiết kế tạo dáng công nghiệp) để bảo vệ thiết kế đó. Mà y như rằng ở đâu có bảo vệ quan điểm, ở đó có ‘fighting’.

Có một nhóm chọn chai dầu gội loại rất lớn (loại phải nhấn nút bơm dầu ra, chứ không cầm lên trút, vì quá nặng). Nhóm đó có nhiều bạn khá giỏi, phân tích khá chặt chẽ: nào là không những tiết kiệm được tiền bao bì chứa đựng mà còn tiện dụng các kiểu, nào là đặt đâu cũng được nè, không cần phải đợi dầu chảy ra như loại trút ngược nè,… Nói chung là thiết kế như vầy là tuyệt vời rồi (của một nhãn hàng nổi tiếng mà), mọi người thấy cũng khá thuyết phục. Cho tới khi có tui chen vào thì cuộc chiến nổ ra.

Tui hỏi chớ cái ống hút dầu lên nó có sát đáy chai hông (vì tui nhớ tới chai dầu thơm 20k/lít ở phòng trọ của mình). Bạn đang ‘present’ trả lời ngon ơ:

– Tất nhiên là không, vì nó phải có khoảng không để đẩy dầu lên.

– Vậy thì số dầu gội còn ở đáy chai sao mà bơm lên ? (Tui asked)

– …

Chắc chưa chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi ngu ngốc này, nên bạn ấy ấp úng một hồi, rồi cũng có bạn khác trong nhóm lên tiếng giải thích thì là mà “mình tháo nắp rồi trút ra như chai loại kia á”.

– Nếu vậy mỗi lần lại tháo nắp trút ra, rồi vặn nắp mấy vòng à, chưa kể lúc đó mình còn có một tay? (Tui lại asked)

Lúc ấy, bạn present chính bắt đầu thấy sản phẩm mình có dấu hiệu bị xài xể, nên nóng máu, buông lời làm đau lòng mấy đứa hay vét… như tui:

– Ui xời, mấy phần dưới đáy chai, cặn bã không hà, bỏ đi chứ ai xài làm gì!

Tui vặt lại ngay:

– Chời, sản phẩm mắc tiền thì phải “tinh khiết tới giọt cuối cùng” chớ, nói có cặn bã gì đó, ai dám xài chời… (đanh đá thấy ghê chưa). Còn nữa nha, bạn biết phần bỏ đi ấy là bao nhiêu mililit không? Nhân cho hàng triệu triệu chai như vậy thì ra bao nhiêu tiền? Vừa lãng phí vừa gây hại cho môi trường. Nói chung là thiết kế này….

Tui đang hăng say ‘fighting’ thì bị chặn đứng vì bạn ấy “Thôi…thôi…” liên tục. Tui ngồi xuống mà nghe xì xầm “Đợi lát nữa tới phần của nhóm mày đi nhaaa con…”.

Sau môn đó, chả ai còn bận tâm đến những gì đã tranh luận, kể cả tôi. Vì phần tranh luận đó chưa đi đến giai đoạn quan trọng là “giải quyết điểm yếu đó như thế nào”.

Mãi sau này, tình cờ tôi thấy có một thiết kế chai nước hoa giá chắc cả trăm USD đã giải quyết điểm yếu đó. Nếu muốn biết, like phát rồi mời xem hình (Alert: Câu like trắng trợn).

ecoblader-đáy-lõm

Đáy lõm…

ecoblader-đáy-nghiêng

… và đáy nghiêng

Thế mới thấy, bất kể ý kiến bên Sáng tạo hay Khách hàng đều phải nhắm vào mục đích làm cho sản phẩm cuối cùng tốt đẹp hơn chứ đừng cãi nhau cho sướng miệng. Sau này đi làm, tui cũng rất hăng say ‘fighting’, có khi tôi thuyết phục được khách hàng của mình, có khi tôi bị họ thuyết phục (vì họ có lí hơn, mình phải nghe chớ). Mình nói chuyện thiệt thà, dễ thương, gương mặt lại đẹp chai ngời ngời, kiểu gì khách hàng hông nghe.

Chém gió tới đây thì điện thoại reo, đầu kia đang yêu cầu dịch cái logo lên sát miệng tách cà phê, dù trước đó mình đã ‘fighting’ là vị trí đó ngay chỗ khách kê môi vào uống, sợ họ đánh giá nhãn hàng mình không tinh tế…

– Sao ạ? Vẫn cứ đặt vị trí sát miệng ạ? Cho to lên nữa ạ? Dạ! Quảng cáo mà !? Dạ…dạ…

Hùng hổ thế thôi, phải ngưng viết mà đi sửa lại vị trí logo đây. Đang đợt đánh giá để thưởng Tết, fighting nhiều quá khách hàng hông có thích, việc hông tới đâu mà….thưởng mình lại ít.

* Bạn có thể xem phần 3 ở đây.

2 COMMENTS

  1. Đọc bài này có hơi hướm của Tony buổi sáng, chỗ: nói chuyện thiệt thà, dễ thương, đẹp trai ngời ngời. Thích kiểu viết như không viết nhưng ý tứ rõ ràng thế này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.