Kĩ nghệ tâm sự đêm khuya

0
3455

Mấy bữa trước, đọc bài các thể loại anh em của Chu Kim, có đoạn tả loại anh em tên là Thần Y. Đại khái thể loại này như sau:

“Thằng Thần Y yêu ai cũng không thành, chỉ được một thời gian là bỏ. Nhưng đặc biệt ở chỗ nó chia tay ai xong, chỉ một thời gian sau là người ta đi lấy chồng. Hệt như trị bệnh cứu người.” (Chu Kim, 2014)

Đọc xong mấy dòng này, chợt nhớ tới một thằng bạn Thần Y đã lâu không gặp. Hồi đó, khi mục tiêu thứ 8 của nó đi lấy chồng, lòng nó buồn vô hạn, bèn tìm tới tui để giải sầu. Nói chung nó thì mặt mày cũng sáng láng, không mụn, học không đến nỗi gà, công việc thì cũng có, nhưng mỗi tội hai mươi mấy mùa khoai lang chẳng tán được cô nào.

Phẫn chí anh hùng, giữa đường thấy người gặp nạn sao có thể bỏ ngơ, nhất là đây còn là anh em chí cốt nữa chứ, nên tui đành ngồi một buổi tư vấn chiến lược tán gái cho nó. Sau mấy tiếng đồng hồ, xét từ đầu tới chân, không chê được điểm gì, hai thằng lấy làm hoang mang lắm.

Bỗng chợt nhớ ra, tui hỏi nó: “Ủa vậy mỗi khi gặp nàng trên Facebook, mày hay nói cái gì?”

Nó bảo: “À là thế này, mỗi lần gặp sẽ lại nói về một nỗi niềm xa xăm nào đó đang chất chứa trong lòng tao. Nếu chat trên mạng thì cứ ba câu sẽ kèm cái emoticon 🙂 cho nó thâm thúy, còn nếu gặp trực tiếp thì ba phút thở dài một lần, năm phút lắc đầu nhẹ một lần.”

Thế rồi, như được gợi cảm xúc, nó hắng giọng làm luôn một câu vô cùng bi ai: “Em à, hôm nay anh đã nghĩ nhiều lắm. Thì ra từ xưa đến nay, tình yêu đều không sai. Cái sai là thời gian, là thân phận, là người yêu người không nên yêu, em nhỉ?”, như chưa đã, nó bonus thêm một cái thở dài và mắt thì nhìn xa xăm vô cùng gợi cảm.

Thôi xong. Tưởng tượng coi, tối tối về, đi học đi làm mệt thấy bà cố, mở mạng lên lại có một thằng suốt ngày lao vào thở dài và nói về mấy thứ tào lao của nó, ai chịu cho nổi. Mình mệt thì mình cần ai đó vui vẻ để xả hơi, chứ hông hơi đâu ngồi chơi với đứa còn si đa hơn mình. Mà thể loại này hông trả lời thì nó giận. Nói thiệt, tui mà tối nào mở Facebook lên cũng có tin nhắn tâm sự của một thằng nào đó trong inbox thì dù nó có đẹp trai cỡ nào đi nữa, sang ngày thứ 30, tui block nó ngay.

Tui thấy lạ, thằng bạn tui là dân sales mà không hiểu nguyên tắc cơ bản. Con người ta nói chung thường thích nói về bản thân mình hơn là nghe người khác than thở. Bán hàng cũng vậy, mà yêu đương cũng vậy. Khi đi mua đồ mà gặp ông sales nào ngồi than về sếp ổng, tui thăng liền. Tui chưa than thì thôi chứ sao ổng lại than! Dân sales bán thời gian nghe khách nói về mình để đưa khách đến với chân trời sản phẩm, thì dân trai tráng cũng vậy. Nếu yêu người ta, thì phải ráng ngồi ngóc mỏ nghe người ta tâm sự. Và vui vì điều đó. Nếu có khả năng thì làm mọi thứ vui tươi sinh động lên cho người ta bớt buồn, bớt mệt. Lâu lâu không nổi nhiệt thì rút, chỉnh đốn lại màng nhĩ rồi nghe tiếp sau. Còn nếu nghe mà hông vui trong dài hạn thì thôi, xác định đi, chia tay sớm bớt đau khổ. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ khiến hai đứa thâu đêm rồi. Vừa làm mình vui, vừa làm người mình yêu vui, lợi cả đôi đường, tổng hữu dụng xã hội tăng cao, tạo đà cho phát triển dân số sau này nữa.

Không có ai yêu người ta mà khi gặp suốt ngày nói về mình hết. Đừng có lừa tui. Đó hông phải là yêu. Đó là tự yêu mình thôi. Kiểu đó tốt nhất tối tối cầm gương tâm sự với chính mình nó khỏe hơn nhiều!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.