Chuyện bán phân

0
1402

Những thứ ta bỏ đi thì người khác lại cần.

Chuyện là, vừa rồi có dịp gặp gỡ một người bạn đến từ Đài Loan. Sau một hồi chém gió linh tinh trên trời dưới đất, câu chuyện đi đến chủ đề nông nghiệp. Phải nói nhắc đến Viêt Nam mình thế mạnh vẫn là nông nghiệp đứng đầu, nào là xuất khẩu gạo đứng nhì thế giới, xuất khẩu cafe số một thế giới và một mớ nông sản khác nữa cũng toàn đứng top địa cầu. Anh bạn Đài Loan cười mỉm mang ra một túi trái cây đặt lên bàn.

“Giới thiệu với mày đây là trái cây nước tao, có táo xanh, dưa lê, đu đủ, ổi và một số loại củ quả khác, tặng mày ăn lấy thảo.”

Mình nhìn cái túi hồi lâu rồi qua sang nhìn nó, rồi lại nhìn cái túi.

“Thế quái nào bên mày trồng được trái cây đều nhau như vậy, kích cỡ lại lớn nữa, bề ngoài rất đẹp.”

Hắn lấy con dao gọt ra trái ổi mời mình ăn thử. Chu choa, mùi vị khỏi phải bàn, không hẳn ăn đứt loại ổi ngon nhất của Việt Nam nhưng vẫn quá hấp dẫn.

“Bộ hổng lẽ, ổi bên mày toàn vậy sao?”

Nhìn cái mặt chưa hết thòm thèm của mình, hắn nói:

“Ờ mặt bằng chung là vậy, mấy loại trái cây khác cũng chuẩn vậy đó.”

“Vậy chắc bên mày dùng phân thuốc dữ lắm, chứ làm sao mà trái cây được vậy. Bên tao muốn lớn vậy phải toàn dùng thuốc.”

“Không, hoàn toàn không. Mày biết bên tao dùng gì không? Phân, mà không phải phân bò đâu, phân… người đó, phân người tốt lắm.”

Một cảm giác không thể diễn tả hiện ra trên khuôn mặt mình. Thấy thế, hắn lại nói:

“Mày đừng đùa, bên nước tao phân người có giá lắm, hổng ai cho không đâu. Có công ty chuyên tới từng nhà thu mua trả tiền đàng hoàng.”

Thế mới quái, có ai ngờ là thứ mang đi dấu ở đây, phải bỏ tiền rước người đi hút lại có giá đến như thế. Chợt nhớ, gần đây bác Đức có phát biểu (Đoàn Nguyên Đức): “Mỗi ngày tôi bán phân bò thu về… 1 tỷ.” Kinh doanh phân đúng là ngành thời thượng.

Đúng là, có những thứ không ai ngờ tới lại mang về giá trị như thế. Và đương nhiên, mỗi khi có cầu ắt sẽ có cung, cả cơ ngơi kinh doanh nằm trong đống… phân. Những thứ ai cũng nghĩ bỏ nhưng lại mang lại tiền, chỉ là ta có nhận ra được hay không mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc mốt mỗi lần cắt móng tay mình phải gom lại bỏ vô bọc giữ. Nghe nói tê giác đang tuyệt chủng, biết đâu mai mốt hết sừng tê rồi người ta lại đổ xô đi mua móng tay về dùng thì sao? Đừng đùa nhá!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.