Home Chiến lược Độc quyền

Độc quyền

2
Độc quyền

Mọi người thường kịch liệt phản ứng khi nghe đến từ “độc quyền”. Vì sao ư? Chúng ta có cảm giác đang bị một thế lực nào đó bòn rút tiền mình, và vì nó độc quyền nên giá bán có thể cao, chất lượng không hoàn hảo và trên hết chúng ta chẳng có sự lựa chọn nào khác. Cảm giác gò ép đó làm chúng ta cảm thấy tức tối, ghen tị, ép uổng và hầu hết trường hợp, chẳng ai cảm thấy vui khi bị đặt trong tình trạng như thế.

Ở khía cạnh ngược lại, các công ty lại khao khát độc quyền, họ bị quyến rũ bởi nó và sẵn sàng làm mọi cách, bất chấp thủ đoạn để đạt được trạng thái độc quyền. Độc quyền đồng nghĩa với cảm giác sở hữu một thị trường chỉ riêng ta với ta, đêm ngủ yên giấc và chắc mẻm rằng sáng sáng thức dậy, tiền vẫn đều đặn chảy vào túi ta. Ai mà chẳng yêu cảm giác ấy?

Chúng ta thường lầm tưởng độc quyền tức chỉ có một, một cá nhân, một công ty, một tổ chức. Sự thật là, cho dù có một, hai, ba hay rất nhiều đơn vị cùng tồn tại, độc quyền vẫn nhan nhản xảy ra. Chính chúng ta, những khách hàng “dễ bảo” vẫn ngày đêm chắc mẻm rằng các công ty đang thi đấu với nhau vì lợi ích của người tiêu dùng, vì chúng ta – một sự “giả dối” ngọt ngào.

Những năm đầu thế kỷ 20 trong nền kinh tế Mỹ, điểm nổi bật nhất chính là những Liên minh kinh tế. Những liên minh đường sắt của Cornelius Vanderbilt, dầu mỏ của John D. Rockefeller, thép của Andrew Carnegie, tài chính của J.P. Morgan, xe hơi của Henry Ford… tất cả đều có một điểm chung, bảo hộ cho nhau sự độc quyền. Ngay từ đầu, bản chất của nhà kinh doanh chẳng thay đổi, họ luôn khao khát độc quyền. Dù cho, theo thời gian, các mô hình kinh doanh có thay đổi ra sao đi chăng nữa, ẩn chứa phía sau vẫn là sự độc quyền thầm lặng – một thỏa thuận ngầm với nhau.

Ngày Viettel ra mắt trong thị trường di động, mọi người hoan nghênh, tung hô họ. Họ lĩnh ấn tiên phong, tấn công vào miếng bánh thị trường béo bở mà Vinaphone và Mobifone đã chiếm trọn từ lâu. Quả thật, nhờ Viettel, giá cước di động đã giảm hẳn, không thể phủ nhận lợi ích họ mang lại cho chúng ta. Tuy nhiên, hãy nhìn kỹ hơn, chẳng ai làm từ thiện khi kinh doanh cả. Việc cạnh tranh giá cước nhằm phục vụ cho mục tiêu đánh chiếm thị trường của họ là chính, lợi ích của người tiêu dùng (nếu có) chẳng qua chỉ tô thêm màu sắc cho bức tranh sinh động thêm. Mọi cuộc chiến tranh rồi sẽ qua đi, ngày hòa bình đến, tất cả lại cùng bắt tay xây dựng đế chế. Liên minh Viettel – Vinaphone – Mobifone thống lĩnh cả thị trường di động và mọi chính sách gần như bắt chước y chang. Hãy nhớ rằng, khi kẻ chinh phục đã đạt được mục tiêu, “thỏa hiệp” sẽ là bước đi kế tiếp. Chẳng ai có đủ sức đánh nhau mãi cả. Mỗi khi ai đó giương lên ngọn cờ tiên phong, chúng ta phải hiểu rằng, đằng sau khẩu hiệu chung đầy triết lý nhân văn còn có những lợi ích ẩn giấu.

Theo thời gian, tuy thế giới đã tiến tới kỷ nguyên 4.0, khi những kẻ thách thức nổi lên ở tất cả các lĩnh vực công nghệ, trong cơn say “đổi thay thế giới”, chúng ta dường như đã quên chiêu trò giết sạch để độc bá một cõi vẫn còn nguyên đó. Thế nhưng, các tay kinh doanh lão luyện thì lại nhớ rất kỹ. Sau màn đấu nhau tơi bời giữa Grab-Uber đã vô tình triệt hạ rất nhiều taxi và xe ôm truyền thống, hai ông lớn này quay sang “bắt tay” nhau bằng chiêu thức mua lại và người tiêu dùng bắt đầu kêu than về các chiêu thức tăng giá tất tay. Cho đến khi xuất hiện một kẻ thách thức mới đủ sức đe dọa, Grab vẫn ung dung thưởng thức thành quả của mình.

Kinh doanh không phải là từ thiện, và đối thủ ngày hôm trước vẫn có thể quay ngoắt 180 độ bắt tay nhau vào ngày hôm sau. Những tay kinh doanh không ai bảo ai nhưng tất cả đều có chung quy ước “Chiếc bánh này là của chúng mình.” Cuối cùng thì, ai cũng biết nhưng dường như ai cũng cố tình quên, không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

2 COMMENTS

Comments are closed.