Home Nhân sự Phóng viên thời chiến

Phóng viên thời chiến

0
Phóng viên thời chiến

Mấy hôm trước, tôi có xem một đoạn phim tài liệu về những phóng viên thời chiến.

Họ luôn có mặt ở những nơi chiến sự diễn ra ác liệt, theo bước bộ đội vào nơi mọi thứ cam go nhất để có những bức hình, những thước phim gửi chân thực gửi về quê nhà.

Có thể bạn sẽ nghĩ, khi hai phe đang đánh nhau, thì chẳng ai muốn có người cầm máy quay cả. Có lẽ anh chàng này nên cầm súng thì hơn. Thế nhưng, ở Thế chiến II, Mỹ có 1.500 phóng viên chiến tranh được đào tạo bài bản.

Tôi chẳng bao giờ hiểu lí do tại sao, cho đến khi tôi được xem phần phỏng vấn các phóng viên này trong đoạn phim tài liệu.

Một phóng viên nhớ lại nhiệm vụ đầu tiên. Khi đó, quân Mỹ đang chuẩn bị đổ bộ vào một bờ biển được phòng ngự chặt ở Thái Bình Dương. Anh phóng viên chuẩn bị theo đợt đổ bộ đầu tiên với lính thủy đánh bộ, vào ngay nơi đẫm máu nhất.

Dĩ nhiên, anh rất lo, vì anh theo quy định, anh không được phép cầm súng theo. Thế là điều này làm anh nghĩ mãi.

Trước ngày tấn công, vị tướng đứng đầu đến gặp toàn binh để tóm tắt tình hình. Khi vị tướng chuẩn bị đi thì anh phóng viên đến hỏi:

– Thưa ngài, tôi có thể hỏi một điều không?

– Nói nhanh lên.

– Tôi là phóng viên, và không được phép mang theo súng. Vậy ngài có thể cho tôi mang một khẩu nhỏ để dùng khi hết phim không?

Khi hết phim thì không còn là phóng viên được nữa. Có lí, hoàn toàn có lí.

Thế nhưng, vị tướng nói thế này:

– Không được. Tôi muốn anh đi chụp ảnh, quay phim, và muốn những anh lính của tôi thấy anh đang chụp ảnh, quay phim. Tôi không cần biết anh có cuộn phim nào trong máy không, tôi chỉ muốn mọi người biết anh đang chụp ảnh thôi. Bởi vì sẽ không có một thằng hèn nào ở trước máy quay cả.

Rồi ông bỏ đi.

Lúc này, anh phóng viên bắt đầu hiểu ra vấn đề. Anh không có mặt ở đây để chụp ảnh hay quay phim. Nhiệm vụ của anh là nâng cao tinh thần chiến sĩ, khiến họ đánh hết sức mình. Chiến sĩ sẽ nghĩ mọi người ở quê nhà đang xem mình chiến đấu, nên sẽ không có chuyện họ chạy trốn đến khi tàn cuộc. Họ muốn trông như anh hùng trước máy quay. Vì lí do đó, quân đội cần phóng viên thời chiến.

Điều ngược lại cũng đúng. Nếu không ai biết việc ta đang làm, thì đa phần ta sẽ chẳng cố sức tận dụng cơ hội đâu. Thật đơn giản, bản chất con người khiến ta cố gắng hơn khi biết có người xung quanh đang nhìn mình. Ta cần một lí do để cố gắng vượt ra khỏi vùng an toàn. Ta cần người chứng kiến.

Khi đóng góp của ta được ghi nhận, ta rất vui sướng. Đó là lí do tại sao đội bóng đá luôn cố gắng hơn khi đá ở sân nhà, trước mắt người hâm mộ.

Hãy nhớ, ai cũng sẽ cố gắng hơn khi có người để ý và quan tâm đến điều họ làm. Bản chất con người là như vậy. Thế nên, nếu bạn đang quản lí một đội nhóm, hãy nhớ đến điều này.

Không phải lúc nào mọi thứ cũng vì tiền.

Previous article Đấu trường La Mã
Next article Không khí… đóng lon
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.