Bài học bán hàng từ chị bán vé số

1
2484

Bán vé số là một nghệ thuật và bắt buộc phải có nghệ thuật.

Vì sao ư? Có hàng nghìn người bán vé số trên đường, nếu không có một bí kíp riêng chắc hẳn người ta không thể kiếm sống được.

Hầu hết ai cũng nghĩ người ta mua vé số phần lớn xuất phát từ lòng thương người. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, người bán vé số không thể chỉ trông cậy vào lòng thương mà sống qua ngày. Nếu thấy tội nghiệp, tôi có thể mua 1 tờ, 2 tờ chứ hiếm khi mua 10 tờ. Nếu chỉ mong chờ vào lòng thương ở những người như tôi (và hẳn là cả bạn nữa) thì một ngày một người bán vé số có thể bán được bao nhiêu chứ? Làm sao họ kiếm sống đây?

Gần nhà tôi có một chị bán vé số nọ. Hằng ngày, cứ tầm sáng sớm và tầm chiều tà, chị ấy lại đi ngang nhà tôi và rao:

“15, 10, 73 đây!”

Tại sao chỉ rao lớn 3 con số này trong khi có rất nhiều số khác? Ba tôi là một người “nuôi số” – người mà ngày nào cũng chỉ mua đúng một số đó. Con số yêu thích của ba tôi là 10 và 15, con số yêu thích của tôi lại là 73. Chỉ cần đi ngang và rao như vậy, hầu như ngày nào chị này cũng bán được cho nhà tôi 15 tới 20 vé. Chỉ bằng việc nhớ trong đầu con số ưa thích của từng khách hàng, một người bán vé số có thể nâng cao doanh thu của mình một cách nhẹ nhàng như thế.

Tại sao chị ta lại đi ngang nhà tôi hai bận vào lúc sáng sớm và lúc chiều tà? Lúc sáng sớm là thời điểm ngồi uống café, lúc tinh thần sảng khoái và tâm trạng thoải mái. Chưa có một thống kê chính thức nào nhưng hầu hết người bán vé số tôi hỏi đều thừa nhận rằng, thời gian bán được nhiều nhất là tầm sáng sớm.

Thế còn bận chiều, tại sao đã đi ngang lúc sáng rồi mà còn quay lại lúc chiều, không phải như thế là phí phạm thời gian hay sao? Không, không, không có gì là dư thừa cả. Phần lớn người bán vé số có một cuốn album lưu trữ giấy dò theo ngày. Tuy nhiên, đỉnh cao nghệ thuật của chị này không phải là mang cuốn sổ giấy dò đến cho khách hàng xem mà là phát miễn phí một tờ giấy dò cho khách hàng thân thiết. Thử nghĩ xem, nếu theo quy luật 80/20, chị này có 100 khách hàng mua vé thường xuyên, chị ta chọn ra 20 khách VIP nhất và tặng họ miễn phí 20 tờ giấy dò, chi phí chăm sóc khách hàng chỉ là 10.000 cho 20 tờ giấy dò nhưng lợi ích vô hình mang lại vô cùng lớn. Chính tờ giấy dò miễn phí này là sợi dây vô hình kết nối khách hàng và chị ta, mỗi khi có một người bán vé số khác mời chào, khách hàng sẽ nghĩ đến chị và từ chối hoặc mua của người mới rất ít. Chỉ 500đ một tờ giấy dò là đủ chi phí chăm sóc khách hàng như thế đó.

Hầu như mọi người bán vé số đều đi bộ, chị bán vé số gần nhà tôi lại đi xe đạp. Chiếc xe đạp cũ kĩ được chị mua lại không đáng bao nhiêu lại là một phương tiện vô cùng đắc lực. Bằng chiếc xe đạp, chị có thể mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng thân thiết của mình. Hàng ngày, cứ sáng sáng chị ưu tiên đạp tới khu có khách lớn nhất, rồi di chuyển lần lượt theo lộ trình đã tính sẵn sao cho doanh thu tiềm năng là lớn nhất có thể. Đối với những khách hàng mà đường đi ngược nhau, chị này còn một vũ khí khác, đó là chiếc điện thoại di động loại rẻ nhất. Chiếc điện thoại này là phương tiện kết nối của chị tới khách ở xa và tiếp nhận đơn hàng qua tin nhắn của những khách “nuôi số.” Chỉ bằng sự trợ giúp của vài phương tiện đơn giản như vậy, chị bán vé số đã tự nâng mình lên một tầm cao mới so với những đồng nghiệp quanh đó.

Một công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng chẳng hề dễ dàng và từ chính những công việc đơn giản như thế cũng ẩn chứa nhiều bài học đáng suy ngẫm.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.