Ngày này 4 năm trước

0
1206

Ngày này 4 năm trước, bài viết đầu tiên trên ecoblader ra đời. Chẳng có gì nhiều, cơ bản là một bài viết lại mấy ý tưởng kinh tế học theo kiểu của Levitt và Dubner.

Nhưng mọi thứ chẳng đi đến đâu. Chẳng ai rảnh bỏ thời gian xem một bài viết về thường thức kinh tế học ứng dụng vào chuyện yêu đương trên một cái blogspot cam lè cả. Kinh tế học là thứ trừu tượng không hợp với người trẻ muốn tìm nơi giải trí, còn tình yêu là thứ quá trẻ con chẳng phù hợp với người già.

Thế là ecoblader bắt đầu chuyển đổi đề tài. Mấy bài viết tiếp theo dần chuyển sang các chủ đề “đứng đắn” hơn. Blog chém gió yêu đương hóa thành blog chiến lược cạnh tranh; con trai thần gió biến thành Socrates. Michael Porter hẳn phải tự hào lắm khi có một đệ tử tích cực như thế này.

Nhưng mọi thứ chẳng đi đến đâu. Lí thuyết kinh tế, quản trị không phải chỉ một vài người viết. Những người hiểu thì không quan tâm đến ý kiến của mấy đứa sinh viên vớ vẩn. Còn sinh viên thì chẳng muốn xem, bởi nội chuyện đọc sách vở cũng đủ nhức đầu lắm rồi. Không ai rảnh giải trí bằng cách học cả.

Thế là ecoblader bắt đầu chuyển đổi cách viết. Các lí luận dần dần được đổi thành mấy mẩu chuyện nhỏ. Triết gia hóa thành người kể chuyện. Seth Godin chắc cũng bất ngờ khi có người hâm mộ phong cách của mình đến vậy.

Nhưng mọi thứ chẳng đi đến đâu. Người ta xem xong ra đi không chút cảm xúc. Chẳng có gì khiến con người ta phải nhớ. Từng bài viết cứ trôi tuột đi không có điểm dừng. Độc giả quên ecoblader ngay sau dấu chấm kết bài.

Thế là ecoblader bắt đầu chuyển đổi cảm xúc. Mỗi câu chuyện phải gợi nên được những cảm xúc tích cực trong lòng độc giả. Có người nói đây là mốc đánh dấu sự chuyển biến từ người kể chuyện thành thanh niên đa cấp. Hẳn là đa cấp. Cũng đúng. Mà cũng hay.

Mọi thứ có lẽ cũng sẽ lại chẳng đi đến đâu. Ai mà biết. Cũng tốt. Mỗi lần chẳng đi đến đâu, ecoblader lại khá hơn trước một chút.

Lẽ ra đây là bài viết hồi tưởng lại 4 năm gian khổ đã qua. Nhưng cuối cùng nó thế này, chẳng đi đến đâu cả. Mà cần gì phải đi đến đâu. Dù gì thì sự ổn định chẳng qua cũng chỉ là hình thức khác của sự yếu kém không nhận thức được vấn đề mà thôi, đúng không?

SHARE
Previous articleCờ chớp nhoáng
Next articleWhopper Sacrifice: Khi tình bạn còn thua cái bánh mì
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.