Tôi là fan của HKT

0
2339

Tôi là fan của HKT.

Tôi còn thích nghe Lệ Rơi nữa.

Sự thực là tôi không chỉ thích riêng thể loại nào. Đôi lúc tôi thích nhạc Trịnh, tôi nghe luôn nhạc cổ điển, The Beatles, Modern Talking, The Animals, Westlife, Maroon 5, và hàng loạt những loại nhạc khác. Nhưng vấn đề là, lạ thay, tôi chỉ tìm thấy sự yên bình khi nghe HKT.

Đối với tôi, người nghe HKT khá thuần khiết. Họ nghe nhạc chỉ vì nó khuấy động cảm xúc nguyên thủy trong họ, và đối với họ, âm nhạc là âm nhạc, chứ không phải là bất kì thứ triết lí sâu xa nào khác. Họ nghe nhạc để tận hưởng, và rất vui vẻ khi người ngồi cạnh đeo headphone nghe nhạc Trịnh.

Nhưng nhiều fan thể loại nhạc khác lại không như vậy. Đối với họ, nhạc là triết lí, nhạc thể hiện cái tôi, nhạc là để cho mọi người nhìn vào và bảo rằng, à anh này nghe nhạc cổ điển, chắc là uyên thâm lắm. Họ cảm thấy khó chịu khi người ngồi cạnh lẩm nhẩm lời bài “Nàng Kiều lỡ bước,” bởi đối với họ, nhạc HKT là một sự sỉ nhục cho nền âm nhạc nhân loại. Nhiều người thay vì nghe nhạc để tận hưởng cảm xúc chính mình, lại dùng nó như một thứ thời trang, hoặc như một khẩu súng trí tuệ và sẵn sàng bắn bỏ bất kì kẻ nào không cùng gu. Đối với họ, thứ nhạc cao cấp họ nghe là chân lí, và những kẻ không thể thấu hiểu hẳn là những kẻ đang đắm chìm trong màn đêm mông muội.

Vấn đề là, nếu fan HKT không thể hiểu được nhạc cổ điển vì họ không đủ khả năng thẩm thấu âm nhạc, thì liệu việc người nghe nhạc cổ điển không thể ngửi nổi nhạc HKT có phải cũng là vì chính họ đã đánh mất đi khả năng thấu hiểu cảm xúc như những người bình thường khác hay không?

Có vẻ như, càng có vẻ thông minh, người ta càng tự cho mình quyền phán xét tối cao để rồi dần đánh mất đi khả năng thấu hiểu và cảm thông với người khác.

Đúng là được cái này thì mất cái kia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.