Giấc mơ của Samia

0
1380

Olympics Bắc Kinh 2008, cô gái 16 tuổi Samia Yusuf Omar đại diện cho đoàn thể thao Somalia trên đường chạy 200m nữ.

Sau khoảng hơn 20 giây, khi mọi người đã về đích thì Samia vẫn còn 60m trước mặt. Không từ bỏ, Samia tiếp tục một mình và kết thúc quãng đường chạy sau những người khác khoảng 10 giây.

Cả khán đài vỗ tay cổ vũ Samia, nhưng đây không phải là câu chuyện về những vận động viên vượt lên chính mình, bị bỏ lại phía sau mà vẫn tiếp tục hoàn thành bài thi. Đây là một câu chuyện về ước mơ, ước mơ về những điều bình thường đối với hầu hết mọi người, nhưng lại vô cùng đặc biệt với Samia.

Là người dân ở một đất nước loạn lạc như Somalia, nhưng Samia lại đam mê chạy bộ. Không may thay cho cô, những người Hồi giáo ở Somalia không hề thích cái ý tưởng phụ nữ tham gia thi đấu thể thao, nhất là khi dân thể thao thường mặc đồ hở nhiều phần cơ thể. Mỗi khi Samia tập chạy trên đường, cô luôn bị dân chúng, cảnh sát và những người có quyền hành ở đây đe dọa. Thậm chí, có người còn dọa giết cô.

Để tránh bớt sự dị nghị, Samia phải mặc áo quần phủ hết cơ thể và đeo băng trùm đầu để tập chạy giữa cái nắng thiêu đốt của châu Phi. Rõ ràng đó là một điều kiện tập luyện hết sức khó khăn, nhất là khi dân Somalia thường trực đối mặt với nạn thiếu lương thực. Chuyện nhịn đói một vài ngày là hoàn toàn bình thường.

Vượt qua hết những khó khăn trong luyện tập, cuối cùng Samia cũng trở thành một phần của đội tuyển Somalia ở Olympics Bắc Kinh 2008. Và chuyện cô về đích sau những người khác tận 10 giây cũng không là điều gì đáng ngạc nhiên. Dù gì thì đến được Bắc Kinh và kết thúc bài thi cũng đã là một thành tựu cực lớn trên con đường vươn đến ước mơ của Samia rồi.

Sau Olympics Bắc Kinh, Samia nhận được sự chú ý của giới điền kinh. Một số nhân vật nổi tiếng ở làng điền kinh châu Phi tạo điều kiện cho cô đến Ethiopia luyện tập với các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Năm 2011, Samia bỏ Ethiopia, vượt Sudan và đến Libya nhằm lên tàu sang Ý tìm cơ hội luyện tập tốt hơn. Cô bị bỏ tù ở Libya một thời gian (có thể vì vượt biên), nhưng rồi năm 2012 cũng có thể lên tàu đến Ý, tiếp tục theo đuổi giấc mơ chạy bộ của mình.

F*** YOU, những con người miệng mồm suốt ngày “theo đuổi ước mơ” và tiếp tục ngồi than vãn vì số phận éo le trắc trở!!! Ước mơ là của chính anh chứ không phải của mọi người, nên đừng bao giờ đổ lỗi cho cha mẹ, cho thầy cô, cho bạn bè, cho bất kì ai khi trên con đường đến với ước mơ có chút gập ghềnh!!!

Dị nghị, nghèo đói, chiến tranh, hận thù và khoảng cách, tất cả không gì có thể ngăn cản ước mơ của Samia.

Nhưng biển cả thì có thể.

Con tàu xập xệ của Samia bị đắm ngoài khơi Địa Trung Hải. Samia phải buông bỏ giấc mơ của mình nằm lại mãi mãi dưới lòng đại dương.

There ain’t no happy ending. Sorry.

SHARE
Previous articleDabbawala – Hiệp hội giao nhận cơm trưa
Next articleAeroPerú 603
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.