Mỹ đã chiếm đảo Guam từ tay Tây Ban Nha như thế nào?

0
4548

Ngày 25/4/1898, chiến tranh giữa Mỹ và Tây Ban Nha nổ ra do mâu thuẫn về cuộc chiến giành độc lập của Cuba.

Hai nước bắt đầu chiến tranh trên biển. Mỹ cho chiến hạm tiến đến Philippines (và sau này chiếm Philippines từ tay Tây Ban Nha).

Ngày 4/6/1898, chiến hạm U.S.S. CHARLESTON được lệnh di chuyển từ đảo Honolulu thẳng đến Manila.

Trên đường đi, thuyền trưởng Henry Glass nhận được mật thư, lệnh rằng khi đến đảo Guam, phải chiếm được đảo – lúc này vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của Tây Ban Nha – trong vòng 2 ngày. Đây là một nhiệm vụ khá khó khăn, khi mà quân Tây Ban Nha trên đảo cũng có đầy đủ đại bác, sẵn sàng nã vào quân địch bất cứ lúc nào. Theo tin báo về từ những đợt đi ngang Guam trước, thì Tây Ban Nha cũng có sẵn thuyền chiến nữa. Binh lính Mỹ khi nghe nhiệm vụ đã cực kì hào hứng. Họ lục hết tài liệu về địa thế đảo Guam để nghiên cứu, và lên đủ thứ chiến lược để lập công lớn.

Khi đến nơi, quân Mỹ thấy hệ thống phòng thủ của Tây Ban Nha từ xa, với hàng loạt khẩu đại bác hướng họng súng đen ngòm ra biển. Tuy nhiên, họ hơi thất vọng vì chỉ có mấy chiếc tàu buôn và tàu cá, chứ không có bóng dáng chiếc thuyền chiến nào. Trên đảo cũng có vẻ vắng.

Không biết phải làm gì, Glass cho quân bắn 13 phát đại bác hướng về đảo và chờ đợi.

Bỗng mọi người thấy một chiếc tàu cắm cờ Tây Ban Nha hướng về phía U.S.S. CHARLESTON. Trên tàu là hai người đàn ông mặt tươi roi rói.

Hai người đàn ông này là đại úy hải quân Garcia Gutierrez, người đứng đầu của hải quân Tây Ban Nha trên đảo, và bác sĩ Romero bên quân y. Sau khi lên U.S.S. CHARLESTON, họ bắt đầu vui vẻ cảm ơn lời chào của hải quân Mỹ, và xin lỗi vì không đáp lễ được do chưa được thông báo là sẽ có tàu Mỹ tới thăm đảo nên không chuẩn bị kịp thuốc súng. Hai vị đứng đầu đảo đã đích thân đến xin ít thuốc súng từ tàu Mỹ để có thể bắn đại bác trả lễ cho quân Mỹ.

Thì ra do đảo Guam xa xôi, nên lâu lâu tin từ đất liền mới đến đảo một lần. Lần cuối mà người Tây Ban Nha trên đảo nhận được tin tức là ngày 14/4/1898, tức là trước khi Mỹ và Tây Ban Nha tuyên chiến. Đó là lí do hai người đứng đầu của Tây Ban Nha vẫn tươi hơn hớn khi bị nã 13 phát súng lên đảo.

Dĩ nhiên, hải quân Mỹ không còn cách nào khác là bất đắc dĩ cho hai người này thành tù binh. Toàn bộ quân Tây Ban Nha trên đảo cũng bị bắt không một tiếng súng sau khi quân Mỹ đổ bộ. Kết quả là không cần đến 2 ngày, đảo Guam đã hoàn toàn thuộc về tay quân Mỹ một cách dễ dàng đến nỗi chính lính Mỹ cũng chán chả buồn ăn mừng.

Nếu bạn đang là tướng thống lĩnh cả binh đoàn hùng hậu những nhân viên thiện chiến ở khắp các mảng trong công ty, thì sau khi đọc xong bài này, hãy kiểm điểm lại xem liệu trong đội quân của mình có nhóm nào đang như quân Tây Ban Nha ở đảo Guam hay không. Hầu hết những cú thất bại lịch sử của các công ty lớn cũng đều đến từ những anh nhân viên tâm hồn treo trên đảo như thế.

Hãy đảm bảo mọi người đều biết mình đang phải làm gì, nếu không, sẽ có ngày bạn đi vào lịch sử một cách hài hước như các anh lính Tây Ban Nha ở Guam đấy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.